Trong trường chẳng ai là không biết đến cái tên Nguyễn Quang Anh. Cái tên này làm học sinh trong trường vừa nghe thấy đã khiếp sợ, sợ cái cảnh bị đánh, bị sai vặt hoặc bị bắt làm bài hộ. Đến cả thầy cô trong trường cũng phải ngắn ngẩm, hôm nào thầy cô cũng đau đầu, khàn họng vì anh.
Ấy nhưng ai có thể ngờ được cái người ngông lại còn cá biệt như vậy lại thích học bá trường Hoàng Đức Duy, em có nhan sắc chẳng phải dạng vừa. Cái tính ngoan hiền lại còn học giỏi thì ai mà lại không thích cho được. Quang Anh không ngoài lề, anh thích em như điếu đổ, cứ thằng nào thích em là anh sẽ diệt hết để được đứng gần em nhất.
Giờ ra chơi hôm nào em cũng ngồi ghế đá dưới sân trường, trên tay cầm quyển sách và đọc từng dòng chữ. Anh quá quen với chỗ ngồi của em nên lần nào cũng đi xuống sân trường để thấy em. Đôi lúc lại ngồi xuống cái ghế đá em hay ngồi rồi đợi em. Cứ thế em cũng quen, mỗi lần anh xuống ngồi cạnh, em cười nhẹ vài cái rồi lại đọc sách mặc cho anh ngồi đó ngắm mình.
Hôm nay cũng như bao ngày anh vẫn xuống sân trường đợi em nhưng lạ thay nay chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn đấy ngồi đọc sách nữa. Qua nửa giờ ra chơi rồi anh chẳng đợi được nữa đành đi tìm em. Anh đi qua lớp em chẳng thấy em đâu. Đến cuối giờ về, anh vẫn đi qua lớp em cố tìm bóng dáng ấy nhưng cũng chẳng có.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Anh đứng ở cổng trường mắt ngó nghiêng rồi nghe được vài tiếng nói chắc là bạn cùng lớp em.
"Ê nay Duy sốt đó, không biết sao rồi nhỉ"
"Mà hôm nay chẳng thấy Quang Anh xuống phòng y tế tìm Duy nhỉ"
"Chắc Quang Anh hết hứng thú rồi"
"Này đừng nói nữa Quang Anh kìa chuồn lẹ"
Anh nghe xong thì chạy đi tìm em. Vừa xuống phòng y tế thì anh đã thấy em nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cô y tá đang pha thuốc cho em. Anh chạy thằng vào hỏi tới tấp cô y tá làm cô không kịp trả lời. Nói chuyện được một lúc thì cô y tá cũng nhờ anh đưa Duy về.
"Duy, em đỡ mệt chưa?"
Em nghe tiếng anh thì mở mắt nhìn anh một cái thật nhẹ.
"Em đỡ hơn rồi"
Cô y tá đi lại gần rồi nói với anh vài truyện.
"Con là người yêu em ấy hả, vậy thì đưa em ấy về nhá. Cô có điện cho người nhà nhưng người nhà em ấy đi công tác rồi"
Nghe xong hai từ "người yêu" thì cười tủm tỉm. Anh đỡ em dậy rồi đưa em về nhà.
Mấy hôm bố mẹ em đi công tác, anh ở lại nhà để chăm em. Anh chăm em từ chân răng kẽ tóc, em chẳng phải làm gì cả, bài tập anh cũng nhờ bạn em gửi cho để anh chép hộ.
_____________
Còn nữa nha ahihi😘❤️🔥