Tháng chín, gió đầu thu thổi qua sân trường Trung học Nam Thành.
Trên bảng thông báo lớn trước dãy lớp học, một danh sách vừa được dán lên.
“Bảng xếp hạng thành tích tháng.”
Cái tên đứng đầu quen thuộc đến mức gần như không cần nhìn cũng biết.
Lâm Dịch.
Học bá của khối 11.
Cao ráo, gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng đeo tai nghe và gần như không nói chuyện với ai.
Nhưng bên dưới tên cậu hôm nay xuất hiện một cái tên mới.
Hạ Trạch – hạng 2.
“Ồ, có người vượt lên rồi kìa.”
“Nghe nói học sinh chuyển trường.”
“Nhìn cũng đẹp trai lắm!”
Đúng lúc đó, cửa lớp 11A mở ra.
Một cậu con trai bước vào.
Áo sơ mi đồng phục được xắn tay lên gọn gàng, mái tóc hơi rối, nụ cười sáng đến mức khiến cả lớp ồn ào thêm.
“Xin chào, mình là Hạ Trạch, vừa chuyển đến.”
Giáo viên chủ nhiệm chỉ xuống bàn cuối.
“Em ngồi cạnh Lâm Dịch đi.”
Cả lớp lập tức im bặt.
Bàn cuối.
Chính là bàn của Lâm Dịch.
Hạ Trạch bước xuống, kéo ghế ngồi.
Lâm Dịch vẫn đang làm bài, không ngẩng đầu.
Một lúc sau, Hạ Trạch chống cằm nhìn cậu.
“Cậu là Lâm Dịch à?”
Không trả lời.
Hạ Trạch cười.
“Nghe nói cậu đứng nhất khối.”
Vẫn im lặng.
“Nhưng tháng này tớ chỉ kém cậu 2 điểm thôi.”
Lúc này, Lâm Dịch mới dừng bút.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
“Thì sao?”
Hạ Trạch nheo mắt cười.
“Không sao.”
“Chỉ là từ giờ tớ sẽ vượt cậu.”
Lâm Dịch nhìn cậu một giây, rồi quay lại làm bài.
“Ồn.”
Những ngày sau đó, cả lớp phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Học bá Lâm Dịch luôn yên tĩnh.
Nhưng học sinh mới Hạ Trạch thì… quá ồn.
“Lâm Dịch, cho tớ mượn vở.”
“Lâm Dịch, bài này làm sao?”
“Lâm Dịch, cậu ăn cơm chưa?”
Lâm Dịch cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Một hôm giờ ra chơi, cậu đặt bút xuống.
“Cậu không có bạn à?”
Hạ Trạch chớp mắt.
“Có chứ.”
“Nhưng tớ thích nói chuyện với cậu.”
Lâm Dịch nhíu mày.
“Vì sao?”
Hạ Trạch cười rất tự nhiên.
“Vì cậu thú vị.”
“….”
Lâm Dịch chưa từng gặp người nào kỳ lạ như vậy.
Mùa thu dần trôi.
Một buổi chiều, cả lớp có tiết thể dục.
Sân bóng rổ phía sau trường ồn ào.
Hạ Trạch chơi bóng.
Cậu chạy rất nhanh, ném bóng cũng chuẩn.
Nhưng trong lúc tranh bóng, cậu trượt chân.
“Rầm!”
Cả sân giật mình.
Lâm Dịch đang ngồi đọc sách bên khán đài lập tức đứng dậy.
Hạ Trạch ngồi dưới đất, cười gượng.
“Không sao đâu.”
Nhưng cổ chân đã sưng lên.
Lâm Dịch không nói gì, cúi xuống.
“Đứng lên.”
Hạ Trạch ngạc nhiên.
“Cậu…?”
Lâm Dịch quay lưng lại.
“Lên.”
“……”
Hạ Trạch bật cười.
“Cậu cõng tớ à?”
“Im.”
Cuối cùng, Hạ Trạch vẫn leo lên lưng cậu.
Lưng Lâm Dịch ấm và vững.
Gió chiều thổi qua sân trường.
Hạ Trạch đột nhiên nói nhỏ.
“Lâm Dịch.”
“Gì?”
“Cậu thật ra tốt bụng nhỉ.”
Lâm Dịch lạnh lùng.
“Cậu quá ồn.”
Hạ Trạch cười.
“Nhưng cậu vẫn cõng tớ.”
Lâm Dịch không trả lời.
Nhưng tai cậu hơi đỏ.
Kỳ thi tháng tiếp theo.
Cả khối lại tụ tập trước bảng xếp hạng.
Một đám học sinh reo lên.
“Đổi rồi!”
“Đứng nhất là… Hạ Trạch!”
Hạ Trạch quay đầu nhìn Lâm Dịch.
“Xin lỗi nhé.”
“Lần này tớ hơn cậu 1 điểm.”
Lâm Dịch nhìn bảng, rất bình tĩnh.
“Ừ.”
Hạ Trạch chờ cậu phản ứng.
Nhưng Lâm Dịch chỉ nói.
“Lần sau tôi lấy lại.”
Hạ Trạch bật cười.
“Được thôi.”
“Cạnh tranh lâu dài nhé.”
Cậu giơ tay ra.
“Bạn học?”
Lâm Dịch nhìn tay cậu một lúc.
Rồi khẽ nắm.
“Ừ.”
Hoàng hôn nhuộm vàng sân trường.
Hai thiếu niên đứng trước bảng xếp hạng.
Không ai biết từ khi nào.
Học bá lạnh lùng và học sinh chuyển trường ồn ào
đã trở thành người quan trọng nhất của nhau.