Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị sang hèn, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt dân tộc. Nhưng chưa ai từng nói với tôi rằng cùng giới cũng có thể yêu nhau. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe mối tình đơn phương của mình…
Tôi là một người rất bình thường.
Ở trường đại học, tôi không phải kiểu người nổi bật. Không phải sinh viên xuất sắc, cũng không phải người xinh đẹp khiến ai cũng nhớ mặt. Tôi giống như một cái bóng trong đám đông, tồn tại nhưng chẳng ai thật sự chú ý.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ.
Cho đến một ngày.
Hôm đó là một buổi trưa khá nóng. Tôi đang ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên trường thì bỗng thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ vì sáng nay tôi đã bỏ bữa, cộng thêm mấy ngày thức khuya ôn bài khiến cơ thể không chịu nổi nữa.
Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ dần.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Em ổn không?”
Tôi ngẩng lên.
Trước mắt tôi là một chị gái mà tôi chưa từng gặp trước đây. Chị mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn phía sau, trên gương mặt là sự lo lắng rất rõ ràng.
Chị ngồi xuống trước mặt tôi.
“Em bị tụt đường huyết phải không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị đã lục túi, lấy ra một viên kẹo rồi đặt vào tay tôi.
“Ăn cái này đi, sẽ đỡ hơn.”
Tôi bóc viên kẹo ra, vị ngọt tan dần trong miệng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống vai chị.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.
Tôi cứ ngỡ thiên thần chỉ tồn tại trong Kinh Thánh… nhưng không ngờ thiên thần có thật… và còn đứng ngay trước mắt tôi.
Sau hôm đó, tôi mới biết chị là sinh viên năm 4.
Còn tôi là năm 3.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ một năm, nhưng đối với tôi lúc đó lại giống như khoảng cách giữa hai thế giới.
Thế nhưng tôi vẫn luôn tìm cách gặp lại chị.
Ban đầu chỉ là những cái “tình cờ”.
Tình cờ đi ngang khoa của chị.
Tình cờ gặp ở căn tin.
Tình cờ ngồi gần chị trong thư viện.
Dĩ nhiên tôi biết… không có cái “tình cờ” nào ở đây cả.
Nhưng chị không hề khó chịu.
Ngược lại, chị còn rất vui vẻ nói chuyện với tôi.
Dần dần, chúng tôi trở thành bạn.
Chúng tôi cùng ăn trưa, cùng học trong thư viện, đôi khi còn cùng đi dạo quanh trường.
Chị là kiểu người rất dịu dàng.
Luôn quan tâm người khác.
Luôn nhớ những chi tiết nhỏ.
Có lần tôi lại bị tụt đường huyết.
Chị thở dài rồi nhét vào tay tôi một viên kẹo.
“Em lúc nào cũng quên ăn đúng giờ.”
Tôi cười, nhận lấy viên kẹo.
Từ lúc nào không biết… tôi bắt đầu thích vị ngọt của nó.
Hoặc có lẽ…
không phải vị ngọt của kẹo.
Mà là cảm giác khi chị đưa nó cho tôi.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra một điều.
Cảm xúc của tôi đối với chị… không còn đơn giản là tình bạn nữa.
Mỗi khi nhìn thấy chị cười với người khác, tim tôi lại nhói lên một chút.
Mỗi khi chị thân thiết với ai đó, tôi lại cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
Lúc đó tôi mới hiểu.
Tôi đã thích chị.
Nhưng ngay khi nhận ra điều đó… tôi cũng hiểu thêm một chuyện khác.
Chị quá hoàn hảo.
Chị xinh đẹp.
Học giỏi.
Được rất nhiều người yêu mến.
Còn tôi chỉ là một người bình thường.
Giống như một ngôi sao trên bầu trời và một hạt bụi dưới mặt đất.
Có những đêm tôi nằm trên giường, nhìn trần phòng và tự hỏi:
Mình có nên nói ra không?
Nhưng rồi tôi lại sợ.
Nếu tôi nói ra… có khi ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn.
Vì vậy tôi chọn im lặng.
Chỉ cần được ở bên cạnh chị như vậy… cũng đủ rồi.
Ít nhất lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Một buổi chiều nọ, tôi và Thúy Nga cùng đi đến thư viện.
Khuôn viên trường lúc ấy khá yên tĩnh. Những hàng cây hai bên đường đổ bóng dài xuống lối đi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vài câu rất bình thường.
Đột nhiên phía trước có vài người gọi tên chị.
“Ê Nga!”
Thúy Nga quay lại, gương mặt lập tức rạng rỡ.
Đó là nhóm bạn của chị.
Họ ăn mặc rất đẹp, nói chuyện tự nhiên và thoải mái. Khi thấy tôi đứng cạnh, một người trong nhóm khẽ mỉm cười hỏi:
“Bạn của Nga à?”
Chị gật đầu.
“Ừ, em ấy là Ngọc Phương, học năm ba.”
Tôi cũng gật đầu chào lại. Chúng tôi nói vài câu xã giao ngắn ngủi.
Sau đó cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại giữa họ với nhau.
Họ nói về buổi tiệc sinh nhật sắp tới, về một quán cà phê mới mở gần trường, về chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp.
Tôi đứng bên cạnh, im lặng.
Không phải vì họ cố tình bỏ qua tôi.
Chỉ là tôi… không biết nên nói gì.
Thế giới của họ dường như rất khác.
Tôi chợt nhớ đến căn phòng trọ chật hẹp của mình, những bữa ăn vội vàng để tiết kiệm tiền, và cả những buổi tối đi làm thêm đến khuya.
Những câu chuyện của họ giống như ánh đèn rực rỡ ở một nơi xa xôi.
Còn tôi chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào.
Tôi lặng lẽ nhìn Thúy Nga.
Chị đang cười.
Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người khác dễ dàng quên đi khoảng cách giữa họ.
Nhưng tôi thì không.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra một điều.
Có những khoảng cách… không phải chỉ cần bước vài bước là có thể vượt qua.
Trong lòng tôi chợt xuất hiện một suy nghĩ rất buồn.
Tôi giống như một con chim én lạc đàn.
Biết rằng mùa xuân là của mình…
nhưng lại chẳng biết đàn của mình đang ở nơi đâu.
Thúy Nga quay sang nhìn tôi.
“Phương, em sao thế?”
Tôi giật mình, vội cười.
“Không có gì đâu ạ.”
Nhưng có lẽ từ lúc đó…
tôi đã bắt đầu hiểu rằng mình và chị
có lẽ vốn thuộc về hai bầu trời khác nhau.
Cho đến cuối năm học.
Một ngày nọ, tôi nghe được một tin.
Người ta nói rằng sau khi tốt nghiệp… chị sẽ kết hôn.
Tôi lập tức phủ nhận điều đó.
Không thể nào.
Chắc chắn chỉ là tin đồn.
Cho đến khi tôi gặp chị.
Hôm đó chị trông rất vui.
Chị nhìn tôi rồi nói:
“Chị có chuyện muốn nói với em.”
Tim tôi bỗng đập rất nhanh.
Nhưng câu tiếp theo của chị…
lại khiến thế giới của tôi như dừng lại.
“Chị sắp cưới rồi.”
Tôi không biết mình đã phản ứng thế nào.
Chỉ nhớ rằng chị cười rất hạnh phúc.
Sau đó chị lấy trong túi ra một viên kẹo, đưa cho tôi.
“Cho em kẹo cưới trước nhé.”
Tôi nhìn viên kẹo trong tay.
Nó giống hệt viên kẹo mà chị đã đưa tôi lần đầu tiên dưới gốc cây năm đó.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng…
tôi không cam tâm khi chỉ là cái bóng phía sau chị.
Tôi không muốn chỉ là một người bạn.
Tôi muốn là người có thể đi bên cạnh chị.
Cùng chị trải qua những ngày vui, buồn, và cả những lúc giận dỗi nhỏ nhặt của cuộc đời.
Nhưng tôi đã không nói ra.
Và có lẽ… cũng không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.
Chị nói thêm vài điều gì đó.
Nhưng tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy chị quay lưng rời đi giữa dòng người trong khuôn viên trường.
Tôi đứng đó rất lâu.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng chị nữa.
Tôi mở viên kẹo ra.
Bỏ vào miệng.
Vị ngọt lan ra.
Nhưng lần đầu tiên trong đời…
tôi cảm thấy nó thật đắng.
Có lẽ chị sẽ không bao giờ biết.
Rằng đã từng có một người…
yêu chị nhiều đến thế.
Có lẽ đối với chị,
tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời.
Nhưng đối với tôi…
chị lại là phần cứu rỗi của cả đời này.
Chỉ tiếc rằng…
thiên thần…
không thuộc về tôi.