-Jennie chị nhớ em...ức ...sao em lại bỏ chị ...đồ đáng ghét ...
Căn hộ chìm trong bóng tối , dưới sàn là những vỏ lon bia rổng rất nhiều do chị uống .Không biết từ lúc nào
Chị và cô ấy quen nhau được 5 năm , quen từ lúc hai đứa còn là sinh viên . Sau này lớn thì hai người au cũng có sự nghiệp riêng để phát triển , chị thì làm văn phòng , còn cô ấy thì thừa kế gia nghiệp gia đình . Gia đình cô ấy sau khi biết hai người quen nhau thì đã ngăn cản kịch liệt, họ chê chị không xứng với cô ấy nên đã ép buộc cô ấy lấy người mà bọn họ cho là xứng hay là người ta còn được gọi là môn đăng hộ đối.
Cạch . Soo à! Chị đâu rồi . Em gọi cho chị biết bao nhiêu cuộc mà không bắt máy , nên quyết định tới căn hộ chị ấy tìm .
-Soo , Kim Jisoo ...
-Jennie ,Jennie là em à ? Chị nghe thấy tiếng có người gọi tên mình nên đã bật dậy mà ôm chầm lấy cái người đang gọi đó
-Dậy là em không có đi , em vẫn ở đây với soo .
-Jisoo , tỉnh lại đi em là chaeyoung chứ không phải chị Jennie .
Em đẩy cái người đang ôm mình ra . Sau đó còn không quên tác vào mặt chị cho tỉnh táo lại .
-Ực , là chaeyoung chứ không phải jennie của chị hả . Chị sau khi bị em đánh thì cũng đã tỉnh được phần nào . Sau đó đẩy em ra đi lại ghế sopha ngồi uống tiếp.
-Chị bị sao vậy nguyên một ngày em điện cho chị không biết bao nhiêu cuộc , công việc thì không đi làm mà ở nhà uống bia là sao vậy Kim Jisoo.
Em tức giận đi lại dựt lấy lo bia trên tay chị .
-Cô ấy bỏ chị rồi .
-Kim Jisoo , chị nghe em nè bây giờ không phải lúc để chị yếu đuối , ngồi ở đây để suy tình người ta . Người đó không xứng với chị đâu , chị phải mạnh mẽ lên .Cho cô ấy thấy bỏ chị là một quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô ấy.
-Nhưng chaeyoung chị không thể sống thiếu cô ấy được .....hức . Chị đau khổ nhìn em mà nói , bây giờ tim chị nó rất đau
-Chị sai rồi Kim Jisoo trên đời này không ai sống thiếu ai mà chết được , rồi sau này chị sẽ gặp được người con gái tốt hơn, thương chị , yêu thương chị. Em ôm chị vào lòng an ủi , chị cứ khóc đi khóc mệt rồi sẽ ngủ , ngủ để quên đi những người đã tổn thương chị.
- Jennie , anh có thể vào không . Anh ta được phép của ba mẹ nàng nên mới thoải mái đi lại như vậy .
- Vào đi . Nang vừa nói xong thì cũng là lúc anh ta đẩy của bước vào .
- Có chuyện gì không ?
- À , ngày mai là ngày đi chụp hình cưới của hai đứa mình , nên...
-Tôi biết rồi anh không cần nhắc , không có chuyện gì nữa thì mời anh đi ra dùm .
- Dù gì chúng ta cũng sắp đám cưới sao em suốt ngày cứ lạnh lùng với anh hoài vậy . Anh ta cả gan dám đi lại ôm nàng
- Buông ra .Nàng lớn tiếng đẩy mạnh hắn ra , còn không quên tặng bạt tay.
"Chát" . Em , hắn tức giận ôm một bên má bị tác
-Tôi đã nói bao nhiêu lần là chưa có sự cho phép của tôi anh không được chạm vào người của tôi , bộ lỗ tay anh có vấn đề hả hay là anh không nghe hiểu tiếng người. Nếu không có ba mẹ tôi thì anh chẳng là cái thá gì đâu.
-Em giỏi lắm , cái tát này anh sẽ nhớ . Cho dù em không muốn thì sau một tháng nửa chúng ta củng đám cưới rồi ...hahahaha lúc đó em sẽ dưới thân của anh mà sung sướng . Hắn cười đểu nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi đi ra ngoài .
Lúc cánh cửa đóng lại là cả thân hình của nàng đổ rạp xuống . Nàng trách ông trời sao cho nàng được yêu rồi lại chia cách , nàng trách ba mẹ vì họ không hiểu cho nàng , lúc nào họ cũng cho mình là đúng mà không hỏi ý kiến của nàng có thích hay không như vậy gọi là yêu thương sao.
-Soo à , em nhớ chị quá .