Sau ngày công khai hẹn hò với Martin, thế giới của Juhoon bỗng chốc rực rỡ như một giấc mộng phù hoa.
Anh xuất hiện bên cạnh cậu, mọi lúc mọi nơi.
Anh thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cậu.
Cậu đã hạnh phúc đến điên dại nhưng chính sự ngọt ngào ấy lại là liều thuốc độc.
Làm sao một người có thể hoàn hảo đến thế?
Làm sao anh có thể theo sát cậu từng bước chân không rời như hình với bóng?
Trong đầu Juhoon bắt đầu xuất hiện những câu hỏi, và rồi sự thật ập đến như một nhát dao chí mạng, xé toạc màn sương mù hồng rực mà cậu tự giăng ra.
Nhưng vào đúng cái ngày ấy.
Ngày 3 tháng 1.
Ngày sinh nhật cậu, cái ngày mà cậu chào đời, cũng là ngày người cậu yêu nhất.. biến mất.
Anh tan biến không một lời từ biệt và không để lại một dấu vết nào.
Dù Juhoon có gào thét đến lạc giọng hay cào xé đôi tay đến rỉ máu thì kết quả vẫn chỉ là số không tròn trĩnh.
Cậu tự hỏi anh đã đi đâu mất rồi?
Ông trời thật quá tàn nhẫn khi bắt cậu phải sống nốt quãng đời còn lại với một trái tim tan vỡ.
Cậu biết mình có đủ khả năng để sống thay phần của anh, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để đối diện với nỗi đau vì đã để anh ra đi một mình.
Cậu khao khát được chết cùng anh, được gánh chịu mọi nỗi đau thay anh.. nhưng thời gian thì cứ lạnh lùng trôi còn cậu thì hoàn toàn bất lực.
Trong cơn mê trên giường bệnh, Juhoon thấy mình tỉnh giấc.
Anh đang đứng đó, ngay trước mặt cậu và đang nở nụ cười như nắng mùa thu.
Anh bước tới, ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu thật sự muốn giữ chặt lấy bờ vai ấy nhưng thân hình anh cứ nhạt dần.
“Hẹn gặp nhau.. ở lễ đường.” — Anh nói khẽ.
“Đồ dối trá! Anh đã.. chết rồi cơ mà..?” — Cậu ấm ức.
Coi như không có duyên nên kiếp sau mong cả hai sẽ gặp lại nhau.
Ông trời cho họ cơ hội gặp mặt nhưng lại chẳng cho họ cơ hội nên duyên.
Cậu nhìn anh tan thành từng hạt tro bụi mà chẳng thể làm được gì.
Từng giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay bắt đầu rơi.
Cậu mệt mỏi, nhắm chặt mắt lại.
Vài phút sau, Juhoon khẽ mở mắt.
Không còn mùi thuốc sát trùng hay tiếng máy đo nhịp tim khô khốc.
Trước mặt cậu giờ là một cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh hoàng hôn vàng quánh.
Và điều tuyệt vời nhất, là anh đang đứng ở xa xa, vẫy tay gọi cậu
Cậu chạy lại gần anh, cứ ngỡ rằng anh đã chết, nhưng giờ đây lại bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu.
“Park.. Woo Joo?” — Cậu nghẹn ngào.
“Chính là anh đây.” — Anh đáp lại, giọng nhẹ.
Juhoon nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình mà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy đường về nhà.
Anh chỉ cười nhẹ rồi âu yếm xoa đầu cậu.
Ở nơi này, không còn nỗi đau, không còn cái chết, chỉ còn hai linh hồn hòa quyện vào nhau giữa hương hoa thơm ngát.
…
Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, xé tan không gian tĩnh mịch của bệnh viện.
Trên màn hình máy đo, đường điện tâm đồ vốn dĩ đang nhấp nhô bỗng trở thành một đường thẳng tắp vô tận.
"Thưa bác sĩ, bệnh nhân Kim Juhoon đã không qua khỏi." — Một vị y tá khẽ nói, vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Bác sĩ! Bệnh nhân Park Woo Joo ở phòng bên đã tắt thở!” — Một y tá khác gấp gáp nói, giọng tiếc nuối.
Hai trái tim từng đập vì nhau, nay cũng dừng lại cùng nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.
Mấy ngày sau, trong một tang lễ, hai bức ảnh đen trắng được đặt sát cạnh nhau. Khói nhang nghi ngút hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của người thân.
Họ xót xa cho hai chàng trai trẻ phải dừng lại cuộc đời khi tình yêu còn đang rực cháy.
Họ thương cho một "lễ đường" chẳng bao giờ được tổ chức ở nhân gian.
Nhưng có lẽ ở một cõi vĩnh hằng nào đó, nơi cánh đồng hoa không bao giờ tàn héo, họ sẽ đang nắm chặt tay nhau và khẽ thì thầm rằng cuối cùng họ đã có thể yêu nhau mà không cần sợ hãi sự chia lìa.
— End —
hihi, đây là lần đầu tuôi viết truyện, nếu có sai sót hãy nhắc tuôi nhé!
theo dõi tuôi trên tt nha: @mothereal00i
yêu các boà ❤️