Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy giống như hai thái cực hoàn toàn khác nhau.Một người nổi bật giữa đám đông, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Một người lại lặng lẽ đứng ở góc lớp, gần như không muốn ai chú ý đến mình.Ban đầu, Quế Nguyên thậm chí còn không để ý đến Hàm Thụy. Nhưng không biết từ khi nào, ánh mắt của cậu lại vô thức dừng lại ở người con trai luôn im lặng ấy.Có lẽ là vì ánh mắt trầm tĩnh của Hàm Thụy.
Có lẽ là vì sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó.Từ lúc nhận ra điều đó, Quế Nguyên bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn.
Ánh mắt của cậu dường như luôn vô thức tìm kiếm hình bóng Hàm Thụy giữa đám đông.
Trong lớp học
Cậu và Quế nguyên được cô sếp ngồi chung bàn,cậu cũng không để ý nhiều đến Quế nguyên, còn Quế nguyên thì khác ánh mắt
luôn để ý đến cậu. Lúc này, cậu cảm nhận
được ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngước lên nhìn sang bên cạch thấy Quế nguyên đang nhìn mình liền nói:
•Hàm thụy:đừng nhìn tôi như thế
Quế nguyên lẳng tránh ánh mắt
•Quế nguyên: không có gì
•Hàm thụy:Tôi quen ở một mình rồi, đừng
làm phiền
•Quế Nguyên:Cậu lúc nào cũng ngồi một mình ở đây à?
•Hàm Thụy:Không liên quan đến cậu
•Quế Nguyên (cười nhẹ):Nhưng tôi lại thấy rất liên quan
•Hàm Thụy:Tại sao?
•Quế nguyên:Tôi thích nhìn cậu, thì đã sao?
•Quế nguyên:Ở cái trường này, không ai dám động vào người của tôi
•Hàm thụy:sao cậu luôn đúng lúc quá vậy
•Quế nguyên:Cậu tưởng mình giỏi trốn lắm à? Tôi vẫn tìm thấy cậu thôi
•Quế nguyên:Hàm Thụy, cậu thật sự không hiểu… hay đang giả vờ?
•Quế nguyên:Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở phía sau
•Hàm thụy:tại sao?
•Quế nguyên:Quế Nguyên:Vì tôi thích cậu
•Hàm thụy:...