Nắng tháng sáu đổ xuống sân trường như lửa. Mặt sân xi măng nóng hầm hập, những cánh phượng đỏ rực rơi lác đác dưới gốc cây già. Tiếng ve kêu dày đặc đến mức tưởng như cả bầu trời mùa hè đang rung lên.
Trong lớp 12A3, quạt trần quay chậm chạp. Trên bảng vẫn còn dòng chữ phấn trắng:
“Chúc các bạn thi tốt.”
Minh ngồi ở bàn cuối, xoay cây bút giữa các ngón tay. Ngoài cửa sổ, nắng chói đến mức khiến mọi thứ nhòe đi. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi đại học — kỳ thi mà ai cũng nói là khốc liệt nhất của tuổi học trò.
“Cậu lại nhìn ra ngoài nữa à?”
Giọng Linh vang lên bên cạnh.
Minh quay sang. Linh đang ôm chồng sách dày cộp, tóc buộc cao, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán. Từ đầu năm tới giờ, cô lúc nào cũng chăm chỉ như vậy.
“Chỉ là… hơi mệt thôi.” Minh cười.
Linh ngồi xuống ghế, thở nhẹ.
“Cả lớp ai cũng mệt. Nhưng sắp xong rồi.”
Minh nhìn quanh lớp học. Trên áo đồng phục trắng của nhiều người đã bắt đầu có chữ ký. Mấy đứa bạn đang chuyền nhau cuốn lưu bút, cười nói ồn ào hơn bình thường.
Không khí vừa hồi hộp… vừa buồn.
“Cậu định thi trường nào?” Minh hỏi.
“Y Hà Nội.” Linh trả lời ngay.
Minh hơi bất ngờ.
“Xa vậy?”
Linh gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Ừ. Khó lắm… nhưng tớ muốn thử.”
Ngoài sân, một cơn gió nóng thổi qua. Những cánh phượng bay lả tả trước cửa lớp.
Minh nhìn cô một lúc rồi nói:
“Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ thật.”
Linh bật cười.
“Không đâu. Tớ cũng sợ chứ.”
“Sợ gì?”
“Sợ mình không đủ giỏi… sợ thi không tốt… sợ làm bố mẹ thất vọng.”
Cô dừng lại một chút.
“Nhưng nếu không thử… sau này chắc tớ còn sợ hơn.”
Minh im lặng.
Cậu nghĩ đến những đêm học muộn, những trang đề thi làm mãi không xong, và cả cảm giác tim đập nhanh mỗi khi nghĩ tới ngày bước vào phòng thi.
Thanh xuân của họ… dường như đang đứng trước một cánh cửa rất lớn.
Chuông tan học vang lên.
Cả lớp ùa ra sân chụp ảnh dưới cây phượng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp nơi.
Minh và Linh đứng dưới tán cây đỏ rực.
Nắng xuyên qua lá, rơi thành từng đốm sáng trên vai áo trắng.
“Minh.” Linh gọi.
“Ừ?”
“Cậu có sợ kỳ thi này không?”
Minh nhìn lên bầu trời mùa hè xanh đến chói mắt.
“Sợ chứ.”
“Vậy sao cậu vẫn thi?”
Minh cười nhẹ.
“Vì nếu không bước vào… thì mình sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa tới đâu.”
Linh nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.
Một cánh phượng rơi xuống giữa hai người.
Tiếng ve lại vang lên dữ dội.
Minh khẽ nói, như một lời nhắc dành cho chính mình — và cho tất cả những người trẻ đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớn của cuộc đời:
“Thanh xuân không phải là không thất bại… mà là dám bước vào thử thách lớn nhất của mình khi trái tim vẫn còn đủ dũng khí.” 🌿📚☀️