Trần Minh Hiếu- Chàng trai cao ráo đẹp trai được nhiều người con gái theo đuổi khi còn học cấp 3. Nay đã 22 tuổi nhưng chưa một mối tình đầu nào ngoài em.
Lê Quang Hùng- Một cậu nhóc học bá của trường cấp 3, đã có một mối tình trước đó. Nay chỉ mới 21 tuổi và hiện tại đang trong mối quan hệ yêu đương cùng Hiếu.
Vì là lần đầu yêu của Hiếu nhưng lại là lần thứ 2 của Hùng. Trong vài ngày đầu Hiếu khá lớ ngớ trong việc yêu em, nhưng lâu sau cũng khá thành thạo trong việc chăm sóc nhóc quậy nhà mình. Còn em— vì là người đã có kinh nghiệm từ trước nên chỉ cần Hiếu không biết nên làm gì Hùng sẽ cạnh bên anh để trợ giúp.
Nhiều lần Hùng ngồi nhìn Hiếu lay hoay trong bếp vì bữa tối của cả hai mà bất giác nhớ lại khoảng khắc cùng người cũ làm bữa tối mà rơi lệ, Hùng biết đã 2 năm rồi nhưng vì Hiếu quá giống người cũ… Vì không muốn anh buồn nên em cố không nhớ đến nhưng sao qua mắt được Trần Minh Hiếu? Anh biết- anh biết em vẫn nhớ người cũ- nhưng anh không biết phải làm sao cho khác người ấy…Anh muốn kí ức của em là những khoảng khắc vui vẻ ấm áp bên Trần Minh Hiếu này chứ không phải những khoảng khắc bên người cũ.
Hiếu-“Hùng ơi!”
Hùng-“Dạ!”
Hùng lại bất giác nhớ lại mỗi sáng em thường “dạ” cùng cậu ta mỗi khi cậu ấy gọi tên mình..
Em mím môi cố níu lấy nụ cười gượng gạo mà chạy ra ôm chặt lấy thi thể to lớn của đối phương, anh biết em lại nhớ người đó- vì không phải lần đầu
Hiếu-“…lại nhớ cậu ta à?”
Hiếu khựng lại đôi chút rồi cong miệng hỏi em, đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên từng lọn tóc mềm mại của nhóc quậy nhà mình, đôi mắt thoáng dịu cuối nhìn
Hùng-“Ừm.. không muốn nhớ nữa..”
Quang Hùng dụi mặt vào lòng Hiếu với dáng vẻ khá mệt mỏi, dường như chẳng hề muốn nhớ đến chàng trai năm trước. Hiếu chỉ biết cuối nhìn em trong đôi mắt đượm buồn và chút ‘ghen tị’
Vài ngày sau, Hiếu cố hỏi những thói quen của Hùng cùng cậu chàng kia để anh né các thói quen ấy, nhưng không hay vì tất cả chúng đều có rất nhiều thói quen của Hiếu và em. Vì vậy, người ta thường có câu “Người sau là bóng người cũ”- Hiếu là một trong số đó và anh đang cố thoát khỏi bóng hình ấy để sánh đôi bên Hùng.
Hiếu-“Hùng ơi!”
Hùng-“…Ơi! Em nghe!”
Vừa nghe một tiếng “Ơi” Hiếu đã khựng đi đôi giây
Hiếu-“Nay sao lại ơi rồi? Thường hay dạ lắm mà nhóc nhỏ?”
Hiếu dịu miệng ân cần hỏi em
Hùng-“Em quyết định rồi, sẽ đổi khác, không làm Quang Hùng năm ấy nữa..”
Hùng lắc nhẹ đầu, đôi mắt ngước nhìn thẳng vào mắt đối phương như ngầm khẳng định sẽ đổi khác vì muốn bên người
Đôi mắt của Hiếu mở to đôi chút vì bất ngờ, rồi lại bình tĩnh mà nhìn em dịu dàng, môi cong nhẹ lên vì hạnh phúc
Hiếu-“Vậy anh sẽ cố thay đổi từ ngữ để khác cậu ta nhé?”
Hùng-“Anh vẫn là chính anh, em sẽ không nhớ nữa đâu”
Khi anh học cách yêu, là lúc em học cách quên
Không cần thay đổi gì nhiều, vì anh đã là của em ngay lúc này.