Xin chào mọi người câu chuyện tùy hứng viết thôi nhưng nếu thích mong được ủng hộ
Nơi lãnh cung lạnh lẽo u ám Tuyết Lam ngồi lặng lẽ bên trong .Cô cũng biết sớm muộn vực sâu không đáy này sẽ nuốt mình nhưng cô vẫn mong ngóng được giải thoát
Nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng một thời giờ chỉ như chim lồng cá chậu nơi thâm cung buốt giá
" ta bị oan ...tại sao không tin ta ?"
Cô hiểu rõ bản chất hoàng đế trăm nghìn phi - bản thân chỉ là bông hoa nhỏ bé ngang hàng với các bông hoa khác khoe sắc nơi nơi trong hậu cung ba nghìn giai lệ
" biết vậy ta tin chàng ... thật ngốc khi tin lời dụ dỗ đó ..."
(Ta sẽ cho nàng trở thành hoàng hậu mãi mãi không lập thêm phi)
Lời nói từng khiến cô cảm động tới rơi lệ quay lại trong tâm trí
" Dối trá ..."
Cô đã từng tin những điều đó
Ha ha ha
Thật sự ta là muốn gì ?
Địa vị hoàng hậu ?
Không
Tình yêu ?
Có lẽ
Lúc này vài cô cung nữ ríu rít đi qua bàn tán
" hoàng hậu nương nương với hoàng thượng đúng là tình nồng ý hợp "
" um hoàng thượng mấy bữa nay toàn tới chỗ nương nương ***"
Đây là các cung nữ mang cơm nước cho kẻ ở ngục tù như cô
" thỉnh an Tuyết Lam nương .... tiểu thư "
Địa vị một thời của cô vẫn còn trong kí ức
Sủng phi độc sủng
Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành
Hoàng hậu đương nhiệm
Giờ đây
Ác nữ
Nhan sắc tàn lụy
Phế hậu tàn tật
Ha
Nếu được lựa chọn lại ta sẽ yêu ai
Ai cũng được miễn thật lòng với ta