Tên truyện: Dưới Ánh Đèn Thành Phố
Đêm thành phố sáng rực ánh đèn. Gió đầu hạ thổi nhẹ qua con phố nhỏ trước quán cà phê “Mộc”.
Khương Ngọc Vy ngồi sau quầy, cúi đầu ghi chép sổ sách. Cô là sinh viên năm ba, vừa học vừa làm thêm ở quán. Tính cách dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng bên trong lại rất kiên cường.
Chuông cửa ting một tiếng.
Ngọc Vy ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi đen, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng khiến người ta khó lại gần.
“Xin chào, anh dùng gì ạ?” Ngọc Vy hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Người đàn ông nhìn quanh quán một vòng rồi nói:
“Cà phê đen. Không đường.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh.
Ngọc Vy gật đầu.
“Anh đợi em một chút.”
Cô quay vào trong pha cà phê. Khi mang ra, người đàn ông vẫn đang nhìn ra cửa kính, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì.
Ngọc Vy đặt ly xuống.
“Cà phê của anh.”
“Cảm ơn.”
Anh khẽ gật đầu.
Hai người không nói thêm gì, nhưng không khí lại kỳ lạ yên tĩnh.
---
Những ngày sau đó, người đàn ông ấy thường xuyên xuất hiện.
Ngày nào cũng vậy.
8 giờ tối.
Cùng một chỗ ngồi.
Cùng một ly cà phê đen.
Ngọc Vy cuối cùng cũng tò mò.
Một hôm cô mang cà phê ra, khẽ hỏi:
“Anh… ngày nào cũng uống cà phê đen, không thấy đắng sao?”
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt bỗng dịu đi một chút.
“Quen rồi.”
“Vậy sao…”
Cô cười nhẹ.
“Em nghĩ nếu thêm chút đường sẽ dễ uống hơn.”
Anh trầm mặc vài giây rồi hỏi:
“Em tên gì?”
“Khương Ngọc Vy.”
Anh khẽ gật đầu.
“Tần Minh Hoàng.”
Ngọc Vy hơi bất ngờ.
“Anh tên rất… giống nhân vật trong phim.”
Minh Hoàng bật cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười.
“Có lẽ vậy.”
---
Một buổi tối trời đổ mưa lớn.
Quán cà phê đóng cửa sớm. Ngọc Vy đứng trước cửa nhìn trời, lo lắng.
“Chết rồi… mình quên mang ô.”
Bỗng một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu cô.
Ngọc Vy quay lại.
Tần Minh Hoàng đứng phía sau.
“Anh…”
“Để tôi đưa em về.”
Cô vội lắc đầu.
“Không cần đâu ạ, em đi xe buýt được.”
Anh nhìn cơn mưa nặng hạt rồi nói ngắn gọn:
“Xe buýt đã ngừng rồi.”
Ngọc Vy im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
“Vậy… làm phiền anh.”
---
Hai người đi cạnh nhau dưới một chiếc ô.
Con đường dài nhưng lại rất yên tĩnh.
Ngọc Vy khẽ nói:
“Anh Minh Hoàng này.”
“Ừ?”
“Anh làm công việc gì vậy?”
Anh trầm ngâm một chút.
“Quản lý công ty.”
“Ồ…”
Cô không hỏi thêm nữa.
Đến trước khu trọ nhỏ của cô, Ngọc Vy dừng lại.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Minh Hoàng nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt, hơi nhíu mày.
“Em sống ở đây?”
“Ừm.”
Cô cười.
“Không sang trọng nhưng rất ấm áp.”
Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
“Ngày mai… em có đi làm không?”
“Có chứ.”
“Vậy tôi sẽ đến.”
Ngọc Vy bật cười.
“Anh đúng là khách quen rồi.”
---
Vài tháng sau.
Ngọc Vy mới biết một chuyện.
Tần Minh Hoàng không phải chỉ là “quản lý công ty”.
Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị – một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố.
Cô ngồi trước mặt anh trong văn phòng sang trọng, hoàn toàn ngơ ngác.
“Anh… là tổng giám đốc?”
Minh Hoàng gật đầu.
“Ừ.”
Ngọc Vy thở dài.
“Anh giấu em lâu vậy.”
Anh nhìn cô, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến thế.
“Anh chỉ muốn… khi ở quán cà phê đó, anh là một người bình thường.”
Cô im lặng.
“Vì sao?”
Minh Hoàng nói khẽ:
“Vì ở đó có em.”
Ngọc Vy đỏ mặt.
Anh tiếp tục:
“Khương Ngọc Vy.”
“Ừ?”
“Sau này… em có muốn pha cà phê cho anh cả đời không?”
Cô ngẩn người.
“Ý anh là…”
Minh Hoàng nắm tay cô.
“Làm bạn gái anh.”
Ngọc Vy bật cười, ánh mắt lấp lánh.
“Cà phê đen không đường… anh vẫn uống chứ?”
“Ừ.”
“Vậy em sẽ cho thêm đường.”
“Vì sao?”
Cô cười nhẹ.
“Vì từ giờ cuộc sống của anh… phải ngọt hơn.”
Minh Hoàng khẽ siết tay cô.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ.
Nhưng với anh—
Người con gái trước mặt mới là ánh sáng đẹp nhất.