Tên truyện: Gặp Em Trong Mùa Hạ
Trời đầu hạ nóng nhẹ, sân trường đại học ngập nắng.
Lâm Khả Nhi ôm chồng sách chạy vội qua hành lang. Cô là sinh viên năm nhất, tính cách hoạt bát nhưng hơi hậu đậu.
“Ôi—”
Bịch!
Cô vô tình đụng phải một người.
Sách rơi xuống đất.
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Khả Nhi vội cúi xuống nhặt.
Một bàn tay thon dài cũng cúi xuống giúp cô.
“Không sao.”
Giọng nói trầm và bình tĩnh.
Khả Nhi ngẩng đầu lên… rồi sững người.
Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn lại lần nữa.
“Anh… anh là…”
Chàng trai nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh.
“Nam Cung Dạ.”
Khả Nhi lập tức nhận ra.
Nam Cung Dạ — sinh viên năm ba, học bá nổi tiếng của trường, gia đình giàu có, tính cách lạnh lùng, ít nói.
Cũng là người được gọi là “nam thần khó gần nhất trường.”
Khả Nhi lắp bắp.
“Em… em là Lâm Khả Nhi.”
Nam Cung Dạ khẽ gật đầu rồi đưa lại sách cho cô.
“Lần sau cẩn thận.”
Nói xong anh quay người rời đi.
Khả Nhi đứng ngây ra.
“Người gì mà… lạnh dữ vậy.”
---
Nhưng từ hôm đó, cô liên tục gặp lại anh.
Thư viện.
Căn tin.
Hành lang lớp học.
Một hôm trong thư viện, Khả Nhi ngồi làm bài toán mà mãi không giải được.
“Khó quá…”
Bỗng một cuốn vở được kéo qua.
Nam Cung Dạ ngồi xuống đối diện cô.
“Chỗ này sai.”
Khả Nhi ngạc nhiên.
“Hả?”
Anh cầm bút viết vài dòng.
“Phải dùng công thức này.”
Chỉ vài phút sau bài toán đã xong.
Khả Nhi mắt sáng lên.
“Anh giỏi thật!”
Nam Cung Dạ chỉ nói ngắn gọn:
“Bình thường.”
Cô cười tươi.
“Cảm ơn anh nhé!”
Anh nhìn nụ cười của cô một giây… rồi quay đi.
Nhưng tai anh hơi đỏ.
---
Một ngày khác.
Khả Nhi bị vài sinh viên năm trên trêu chọc ở sân trường.
“Em gái năm nhất, đi ăn với bọn anh không?”
Khả Nhi lúng túng.
“Em… em còn có việc.”
Một giọng nói lạnh vang lên phía sau.
“Cô ấy nói không.”
Mọi người quay lại.
Nam Cung Dạ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.
Mấy người kia lập tức im bặt.
“Nam… Nam Cung học trưởng…”
Anh chỉ nói một câu:
“Biến.”
Họ lập tức rời đi.
Khả Nhi nhìn anh, mắt tròn xoe.
“Anh lại cứu em nữa rồi.”
Nam Cung Dạ nhìn cô.
“Em lúc nào cũng gây chuyện.”
“Ơ? Em đâu có!”
Cô phồng má.
Anh bỗng khẽ cười.
“Ngốc.”
Khả Nhi đỏ mặt.
---
Chiều hôm đó hai người cùng đi bộ ra cổng trường.
Gió mùa hạ thổi nhẹ qua hàng cây.
Khả Nhi hỏi:
“Học trưởng.”
“Ừ?”
“Anh… sao lại giúp em nhiều vậy?”
Nam Cung Dạ im lặng vài giây.
Rồi anh dừng bước.
“Lâm Khả Nhi.”
“Dạ?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em thật sự không biết?”
Cô ngơ ngác.
“Biết gì?”
Nam Cung Dạ thở dài khẽ.
“Anh thích em.”
Khả Nhi đứng đơ.
“Hả?!”
Anh nhíu mày.
“Ngạc nhiên vậy sao?”
Cô đỏ mặt.
“Nhưng… nhưng em hậu đậu lắm…”
Nam Cung Dạ bước gần lại.
“Không sao.”
“Em học cũng không giỏi…”
“Anh dạy.”
“Em còn hay gây rắc rối…”
Anh khẽ xoa đầu cô.
“Anh giải quyết.”
Khả Nhi nhìn anh, tim đập loạn.
“Vậy… em phải làm gì?”
Nam Cung Dạ cười nhẹ.
“Chỉ cần ở bên anh.”
Cô im lặng vài giây… rồi gật đầu.
“Được.”
Gió mùa hạ thổi qua.
Nam Cung Dạ nắm lấy tay cô.
Từ hôm đó—
Nam thần lạnh lùng của trường đại học…
đã có một ngoại lệ duy nhất.
Tên cô là Lâm Khả Nhi.