Truyện ngắn: Dưới Cơn Mưa Mùa Hạ 🌧️💫
Chu Hạ Chi luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua rất bình lặng. Cô chỉ là một cô gái bình thường, học khá, tính cách dịu dàng, thích đọc sách và nghe nhạc vào những buổi chiều mưa.
Nhưng từ khi Lăng Hạo Thiên xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi.
---
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Hạ Chi đứng dưới mái hiên trường học, ôm chặt cặp sách vào lòng.
“Chết rồi… mình quên mang ô.”
Cô khẽ thở dài.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cô.
“Đi chung không?”
Hạ Chi ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp. Đó là Lăng Hạo Thiên – học sinh mới chuyển đến, nổi tiếng vì thành tích học tập cực tốt.
Cô hơi ngạc nhiên.
“Cậu… nói với mình sao?”
Hạo Thiên nhíu mày.
“Ở đây còn ai nữa đâu.”
Hạ Chi hơi đỏ mặt.
“À… cảm ơn.”
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường. Cơn mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh kỳ lạ.
Một lúc sau, Hạo Thiên lên tiếng:
“Nhà cậu ở đâu?”
“Ở đường Hoa Lan.”
“Trùng đường.”
Hạ Chi hơi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Sau đó cả hai lại im lặng.
Đi được một đoạn, Hạ Chi phát hiện chiếc ô nghiêng về phía mình nhiều hơn. Vai của Hạo Thiên gần như bị mưa làm ướt.
Cô vội nói:
“Ô nghiêng quá rồi, cậu sẽ bị ướt mất.”
Hạo Thiên nhìn thẳng phía trước.
“Không sao.”
“Nhưng—”
“Cậu thấp hơn.”
Hạ Chi ngơ ra.
“Thấp hơn thì sao?”
“Dễ bị ướt.”
Cô không biết nên cười hay nên ngại nữa.
---
Từ ngày đó, hai người bắt đầu quen nhau.
Hạo Thiên vẫn lạnh lùng như vậy, ít nói, nhưng mỗi lần Hạ Chi gặp khó trong bài toán, cậu đều kiên nhẫn giảng lại.
Một hôm trong thư viện, Hạ Chi chống cằm nhìn bài tập.
“Khó quá…”
Hạo Thiên ngồi đối diện, đưa tay kéo quyển vở về phía mình.
“Đâu.”
Hạ Chi đưa bút cho cậu.
Một lúc sau, cậu viết xong lời giải.
“Hiểu chưa?”
Hạ Chi nhìn một hồi rồi thành thật lắc đầu.
Hạo Thiên: “….”
Cô cười ngại.
“Giải thích lại lần nữa được không?”
Cậu thở nhẹ.
“Chu Hạ Chi, đầu óc cậu dùng để làm gì vậy?”
Hạ Chi bĩu môi.
“Để sống.”
Hạo Thiên bật cười rất khẽ.
Đó là lần đầu tiên Hạ Chi thấy cậu cười.
---
Mùa hè năm đó, trường tổ chức lễ hội.
Đèn lồng treo khắp sân trường, ánh sáng vàng ấm áp.
Hạ Chi đang loay hoay với gian hàng lớp mình thì nghe giọng quen thuộc phía sau.
“Chu Hạ Chi.”
Cô quay lại.
“Hạo Thiên?”
Cậu đưa cho cô một ly nước.
“Uống đi.”
“Cảm ơn.”
Cô uống một ngụm rồi hỏi:
“Cậu không đi chơi với bạn à?”
Hạo Thiên nhìn cô.
“Bạn tôi đang đứng trước mặt.”
Hạ Chi hơi sững lại.
Tim cô đập nhanh hơn một chút.
Một lúc sau, Hạo Thiên bỗng nói:
“Hạ Chi.”
“Hả?”
“Nếu sau này… cậu gặp chuyện buồn thì làm gì?”
Cô suy nghĩ một chút rồi nói:
“Mình sẽ đi tìm người mình tin tưởng.”
“Ví dụ?”
Hạ Chi cười.
“Ví dụ như cậu.”
Hạo Thiên im lặng vài giây.
Sau đó cậu nói rất khẽ:
“Ừ.”
“Vậy thì cứ tìm tôi.”
---
Đêm hôm đó, khi lễ hội gần kết thúc, pháo hoa bắn lên bầu trời.
Hạ Chi đứng bên cạnh Hạo Thiên.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu.
Cô bỗng hỏi:
“Hạo Thiên.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày chúng ta không còn học chung nữa thì sao?”
Cậu nhìn cô.
“Thì vẫn gặp.”
“Lỡ không gặp được thì sao?”
Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:
“Vậy thì tôi sẽ đi tìm cậu.”
Hạ Chi cười.
“Xa lắm thì sao?”
“Xa đến đâu cũng tìm.”
Cô nhìn cậu.
“Vì sao?”
Hạo Thiên trả lời rất đơn giản.
“Vì cậu là Chu Hạ Chi.”
---
Pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Chi chợt hiểu ra một điều.
Có những người bước vào cuộc đời ta rất lặng lẽ.
Nhưng lại ở lại rất lâu.
Giống như Lăng Hạo Thiên trong cuộc đời Chu Hạ Chi. ✨