Trong xã hội này chẳng ai là không biết Quang Anh. Một Mafia chuyên nghiệp, gia thế của anh chẳng phải dạng vừa. Cái tính khí lạnh nhạt, lạnh như tảng băng làm ai cũng khiếp sợ. Chỉ cần một lời nói của anh thốt lên thì ai cũng phải sợ hết.
Ấy vậy mà đời lại cho anh một bé vợ ngốc. Hoàng Đức Duy, em bị ngốc bẩm sinh. Ông ngoại em đã gả em cho anh, tính cách hai người trái ngược nhau. Thế giới anh toàn máu me, những khẩu súng, mặc những con d.a.o . Nhưng em thì ngược lại, thế giới em đầy màu sắc, nhộn nhịp và toàn tiếng cười.
Ai cũng nghĩ em xui lắm mới cưới được anh. Cũng đúng vì anh lạnh nhạt lại còn máu lạnh như vậy thì làm sao mà em hạnh phúc được. Nhưng họ đâu biết anh lại cưng em đến mức nào. Ban đầu cưới, anh cũng chán ghét cái kiểu yếu đuối mà còn ngốc của em nhưng dần dần thì không. Anh quen với kiểu đi làm về có một bé ngốc ra đón anh, miệng thì ríu rít kể cho anh một đống chuyện. Dần dần thành thói quen, anh mở lòng hơn với em, cái tính cọc cằn cũng chẳng thấy khi ở cạnh em nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn đưa em đi đến băng đảng không thì ở nhà nhưng sẽ có một đám vệ sĩ đứng canh chừng em.
Hôm nay anh không đưa em đến băng đảng nữa vì em bị ốm nhưng anh lại có công việc nên phải lên bang. Ở nhà có một chị giúp việc và dàn vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ em 24/7. Nhưng em ốm thì quậy thôi rồi, em nhớ anh đòi lên bang của anh bằng được. Cơm em không chịu ăn, cứ mè nheo đòi anh về. Chị giúp việc cũng bó tay với em. Dàn vệ sĩ phải đeo tai nghe vào vì em hét rất to mà cứ gọi tên anh thôi.
"AAAA...Quang Anh cơ, trả Quang Anh cho Duy oaaaa"
"Duy nghe chị ăn cơm đã"
Em ngồi quấy không chịu ăn làm chị giúp việc phải để cơm vào hộp rồi đưa Duy tới bang Quang Anh. Vừa đến băng đảng của anh, em liền chạy vào tìm phòng anh. Mọi người cản không kịp.
Em mở cửa phòng Quang Anh thì nghe tiếng chửi to lắm, anh quát một cái làm em giật mình, chắc là anh đang họp nên tức.
"VÀO KHÔNG BIẾT GÕ CỬA HAY GÌ"
Anh quay ra nhìn cửa thì thấy em bé của anh đang rưng rưng, chỉ dám nhìn lén vô trong. Anh chẳng động tác thừa liền ra mở cửa rồi bế em lên dỗ dành. Mọi người trong phòng ngỡ ngàng vì anh chưa từng dịu dàng với ai như vậy. Suốt cuộc họp anh để em ngồi trong lòng mình xem điện thoại, ăn bánh. Từ lúc em xuất hiện căn phòng bớt sự căng thẳng hẳn, anh không dám quát hay chửi to nữa vì sợ bé ngốc này khóc mà.
"Tan họp, nhớ dọn đống xác đó đi"
Giờ trong phòng chỉ có anh và em. Anh tắt điện thoại đi rồi tra hoi em.
"Nào giờ trả lời anh"
"Sao đang ốm mà lại đi lên đây"
"Duy nhớ anh mà, anh không nhớ Duy hả"
Anh nghe xong thì chỉ biết bất lực, tay anh lấy hộp cơm giúp việc mang để bón em ăn. Đúng là có anh em mới ăn ngoan mà.
"Lần sau không bỏ ăn rồi tìm anh vậy nhớ chưa bé con?"
"Nhưng mà lần sau Quang Anh đừng để Duy ở một mình nha. Duy buồn á"
Anh cười nhẹ rồi thơm má em vài cái, em thì cười tít mắt.
____________
Thích viết pov mà sợ flop😭