Anh và em quen nhau được 5 năm. Năm năm đủ để cả hai hiểu nhau, biết nhau nghĩ gì, thích gì. Ấy vậy mà cả hai quyết định dừng lại. Bạn bè anh và em cũng tiếc cho một mối tình đẹp ấy. Lí do vì sao chia tay á?
Hôm đó anh uống say và được một cô gái đưa về. Cô gái đó tự xưng là bạn gái anh, vết son trên áo anh đỏ đậm giống hệt vết son cô ta. Sáng hôm sau cả hai cãi nhau vì chuyện đó, anh hiểu em đang nghĩ gì và em cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Cả hai quyết định dừng lại để tốt cho cả hai. Không một lời níu kéo, cũng không một giọt nước mắt. Cứ thế mà rời đi.
Nhưng yên bình được bao lâu khi vừa chia tay được một tuần thì em phát hiện ra mình có thai. Cái thai ba tuần rồi, cảm giác nghén, khó chịu trong người làm em tức điên. Nhưng em đâu dám hủy hoại đứa con của mình. Em tự nhủ với bản thân "Một mình mình sẽ lo được cho con mà".
Nhưng đâu dễ vậy, cái thai giờ đã 4 tháng, đi lại cũng bắt đầu khó khăn, cảm giác một mình lúc này khó khăn thật.
Chiều hôm đó em đi mua đồ tẩm bổ một mình. Chẳng ai đi phụ em cả nên càng khó khăn thêm.
Em đang thanh toán thì làm rơi ví, em muốn cúi xuống nhặt nhưng thật sự lúc này rất khó. Em định cúi nhẹ xuống thì có một bàn tay nhặt rồi đưa em. Vừa ngẩng đầu lên thì người trước mắt là anh.
Em bất giác khựng lại, chân như dính chặt vào sàn chẳng nhúc nhích đi đâu được.
"Duy, mới chia tay được 4 tháng mà em có thai rồi?"
Em tức lắm, rõ ràng đấy là con anh chứ con ai. Sự tức giận dồn nén, em buộc miệng nói ra.
"Con anh đó, anh lôi nó ra đi"
"Vì anh mà giờ tôi khó khăn vậy nè"
Em nói nhanh đến mức anh chưa kịp load. Khoảng mấy giây sau thì anh mới nhận ra.
"Duy em nói thật chứ"
"Không tôi nói điêu đó, anh biến đi"
Anh cười tít mắt rồi thanh toán cho em. Thanh toán xong anh bế em đi ra xe anh, em vùng vẫy muốn thoát nhưng không được.
"Anh bỏ tôi ra đồ tồi nhà anh"
Anh chẳng nghe mà lên xe rồi lái về nhà mình. Vừa đến nhà thì anh bế em vào nhà, tay chẳng rời mà ôm chặt em.
"Anh bị điên à, đưa tôi về nhà"
"Vợ à, con anh mà"
"Anh bỏ nó mà, cút ra đi"
"Hôm đó em hiểu lầm rồi, chứ anh yêu vợ lắm"
Anh ngồi kể hết cho em mọi chuyện hôm đó. Thì ra là cô ta cố tình làm vậy để chia rẽ anh và em thôi. Em nghe xong thì khóc oà lên như trẻ con bị cướp kẹo.
"Đồ tồi nhà anhh...oaaaa"
"Rồi anh xin lỗi, anh hứa không để em khóc nữa"
Anh xoa xoa bụng em rồi nói thầm thì với con.
"Con của ba, ba sẽ không bỏ pa nhỏ và con nữa đâu"
Anh ngồi dỗ mãi em mới nín. Mấy ngày sau, anh bù đắp lại cho em rồi cả hai quay về cuộc sống như ban đầu.
___________
Bí content hahaha