--------------~•☆☆☆☆☆•~--------------
2 người chính thức "yêu đương" từ đây
Cả trường giờ đã quá quen với hình ảnh 2 chàng trai sát cánh bên nhau mỗi ngày, có thể gọi cả trường biết họ yêu nhau luôn rồi, ngày nào cũng thấy mặt của Đăng Dương xuống cantin mua sữa cho Hùng, cô thủ thư trên phòng thu viện ngày nào cũng thấy "2 đứa đấy" lên thư viện học
Nó quá đỗi quen thuộc đến mức Hùng nhiều lúc cũng không nhận ra mình từng là đứa ít nói nhất cái trường này
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, cho đến 1 hôm
- Hùng cậu đâu rồi
- Tớ đây, sao thế
- Cấp 3 cậu định học trường gì
- Tớ định học Nguyễn Văn Cừ
- Thế à
Mặt Đăng Dương xịu đi thấy rõ
Hùng thắc mắc
- Sao đấy
Ba tớ bảo sang lại Anh học
Hùng bất ngờ nhưng vẫn cũng kìm lại cảm xúc
- Thế à, vậy cậu nghe ba cậu đi
- Sao, cậu đuổi tớ à
- Không, mà là tớ bảo nên nghe lời ba cậu đi
- Dương này, ba mẹ cậu sẽ không ở bên cạnh cậu mãi đâu, rồi sẽ có ngày họ sẽ đi, đi đến 1 nơi rất xa, bây giờ cậu còn có thể thì nên quý trọng nó, bây giờ tớ chỉ ước được nghe thấy giọng của bố mẹ tớ 1 lần nữa thôi...
- Nhưng...
- Tớ không sao đâu, cậu cứ yên tâm
Thật ra Hùng cũng muốn Dương bên cạnh cậu nhưng cậu mồ côi mà, cậu rất hiểu thế nào là "tình thương", cậu biết ba mẹ Dương làm thế chỉ vì muốn Dương có môi trường học tập tốt nhất nên mới khuyên anh như thế
- Thôi, cái đó tính sau
- Đi, tớ mua trà sữa cho
- Thôi đi, suốt ngày trà với sữa sắp thi rồi đấy
- Cậu lúc nào cũng học thôi
- Học thì ấm vào thân chứ sao
- Biết rồi, mua xong về học được chưa
Dương nắm tay Hùng đi trên con đường quên thuộc, dưới những hàng cây đang xì xào, 2 con người đi cũng nhau dưới ánh chiều tà, tiếng bước chân cứ đều đều vang lên giữa 1 khung cảnh đẹp đến nao lòng...
Cứ thế lên cấp 3, đúng như mong đợi, Hùng đậu trường Nguyễn Văn Cừ
Hùng bước đi trên ngôi trường mới, mọi thứ vô cùng lạ lẫm nhưng đối với vậu thứ lạ nhất là bên cạnh cậu không còn bóng dáng ấy đi cùng nữa
Hùng buồn chứ, nhưng Hùng biết gia đình của Dương vẫn quan trọng hơn và cậu cũng biết 1 ngày nào đó cậu sẽ gặp lại Dương - người đã kéo cậu bức tường vô hình, người đã khiến cậu nở nụ cười đầu tiên sau khi bố mẹ cậu mất
----------------~•☆☆☆------------------
Bây giờ cậu đã là Sinh viên năm 3
Cậu vẫn ngồi trên trước ghế đá năm ấy, gió thổi lạnh nhưng cậu không quan tâm, tay cậu vẫn cầm cuốn sách chỉ khác chiếc tai nghe cậu đeo không phải là chiếc tai nghe cái dây ấy nữa thay vào đó là chiếc tai nghe không dây mà Dương tặng cậu vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu
Đột nhiên có 1 chiếc áo khoác choàng sau lưng cậu, cậu giật mình quay lại
Trước mặt cậu bây giờ là 1 chàng trai cao to, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng ánh mắt không còn ngây ngô nữa
Đúng, là Trần Đăng Dương
Hùng sững lại, sau đó nước mắt cậu bất giác chảy xuống
- Dương..
Dương ôm lấy cậu
- Nào, Hùng ngoan của anh không khóc nữa, anh đây rồi
Hết
--------------~•☆☆☆•~-----------------
Xin chào mọi người tớ là Jenny, đây là cái kết ngọt của bộ truyện này, còn ai thích ngược thì sang cái kết 2 của tớ đọc nhé!!!