Cái lạnh buốt giá của buổi sáng mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến ly cà phê nghi ngút khói trên tay tôi càng trở nên quý giá. Bên cạnh, cuốn Sherlock Holmes mở dở trang, tôi đang đắm mình trong thế giới của những vụ án ly kỳ. Nhưng sự bình yên ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Đầu dây bên kia, một giọng nói non nớt, run rẩy, đầy hoảng loạn của một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Cô bé đã kéo tôi ra khỏi thế giới của những vụ án trên trang sách, và cuốn tôi vào một bí ẩn mới, một cuộc phiêu lưu không thể chối từ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng. "Chị... chị có phải là Shinikami?" Giọng nói run rẩy, như thể đang thì thầm từ một thế giới khác. "Đúng vậy. Có chuyện gì với em sao?" Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng linh cảm chẳng lành đã len lỏi trong tôi. "Ba em... nói chị giỏi phá án... nhưng... đường Lullaby... 57B... xác chết!" Những từ ngữ đó như một cú sốc, đánh thức tôi khỏi sự bình yên giả tạo. Cô bé vội vã kể lại mọi chuyện, giọng nói vội vã, sợ hãi. "Chị hiểu rồi. Em nhớ về nhà cẩn thận." Tắt máy, tôi lập tức gọi cho cảnh sát. Chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc tôi là ai, tôi tự giới thiệu Shinikami, 15 tuổi, một thám tử cao học. Nhưng giờ đây, tôi không còn là người quan sát từ xa. Tôi là người sẽ bước vào bóng tối, đối mặt với sự thật tàn khốc. Một vụ án mới, một bí ẩn mới, đang chờ đợi tôi. Và lần này, mọi thứ sẽ khác so với những vụ án tôi từng giải quyết.
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi lên thi thể của một tay vợt chuyên nghiệp. Hiện trường, một bức tranh u ám, nơi cái chết đã chọn ngự trị. Vết máu loang lổ, chiếc vợt tennis vô tri nằm cạnh nạn nhân. Pháp y kết luận: một cú đánh vào gáy, gây bất tỉnh. Nhưng tại sao? Với lực đánh đó, hung thủ hoàn toàn có thể kết liễu nạn nhân ngay lập tức. Thay vào đó, hắn chọn cách làm nạn nhân bất tỉnh, rồi mới ra tay cắt mạch máu. Một kẻ có kiến thức y học sâu rộng, một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Nạn nhân là Robert, một tay vợt lừng danh, người từng đánh bại cả "nữ hoàng tennis" trong một trận đấu đôi. Tay hắn nắm chặt một tờ giấy, lấm lem máu. Những chấm nổi lên, những ký hiệu bí ẩn trong bảng chữ Braille. Dịch ra, chúng là "WIM". Hung khí đã biến mất, hiện trường gần như sạch sẽ. Cảnh sát lần lượt rời đi, nhưng tôi thì không.
Kết luận của cảnh sát là một vụ án treo, một dấu chấm hết cho những hy vọng tìm ra sự thật. Nhưng tôi, Shinikami, không chấp nhận điều đó. Tôi ở lại, một mình giữa hiện trường chết chóc, nơi bóng tối bao trùm và sự thật ẩn mình, như một con rắn độc đang rình mồi. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh nồng xộc vào khứu giác, nhưng không làm tôi chùn bước. Từng chi tiết, dù nhỏ nhặt đến đâu, đều lọt vào tầm ngắm của tôi. Tôi khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén quét ngang căn phòng. Dấu vân tay? Vô nghĩa. Nhưng có một thứ đã níu giữ tôi, một vệt máu, cách xa thi thể nạn nhân đến hai gang tay. Tôi khom người xuống, tập trung quan sát vệt máu, ánh mắt dò xét. Vết máu ấy, như một lời thì thầm bí mật, dường như còn tươi mới hơn những giọt máu đã khô cứng trên sàn. Lòng tôi như có một luồng điện chạy qua, những mảnh ghép bắt đầu lắp ráp, một bức tranh kinh hoàng dần hiện ra. Nghi phạm, tôi đã mường tượng ra chân dung của hắn, một kẻ thông minh và tàn nhẫn, một con sói đội lốt cừu.
Tôi đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về chiếc vợt tennis vô tri, hung khí gây án. Chiếc vợt, dường như đã bị bỏ qua bởi những người khác. Nhưng tôi, với con mắt của một thám tử, đã nhận ra. Tôi tiến lại gần, khẽ vuốt ve phần cán vợt. Ở phần cán, nơi không được quấn băng, một góc cạnh sắc nhọn, có lẽ là thứ đã khiến nạn nhân chỉ bất tỉnh, thay vì tử vong ngay lập tức. Một sự tính toán tỉ mỉ, một sự lạnh lùng đến rợn người. Tôi khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt nở trên môi.
Và rồi, kết quả xét nghiệm máu. Thay vì nhóm máu AB âm, máu trên vệt đó thuộc về một nhóm máu hiếm, "nhóm gấu trúc". Một nhóm máu mà chỉ có ba người trên toàn thành phố này sở hữu. (Ghi chú: Mọi người sinh ra đều được lưu trữ nhóm máu để phục vụ cho việc xét nghiệm ADN). Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Ba cái tên hiện ra, như những dấu chấm than trong một bản nhạc tử thần: Jonathan, một tiểu thương; Alex, một doanh nhân có tầm ảnh hưởng; và Anthony, một nhân viên văn phòng... mới chuyển đến vào ngày hôm qua!
Sự trùng hợp đến mức khó tin, một trò đùa tàn nhẫn của số phận. TonyAnt, tên sát nhân mà tôi đang truy lùng, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, cũng đã biến mất khỏi vòng vây của cảnh sát vào sáng hôm qua, sau khi thực hiện một vụ mưu sát và đốt cháy một bệnh viện. Ánh mắt tôi lóe lên, như tia chớp xé tan màn đêm. Vụ án treo, ư? Không, đây là một cuộc săn đuổi, một trò chơi mèo vờn chuột, và tôi, Shinikami, sẽ là người kết thúc nó. Tôi sẽ lật tung từng ngóc ngách, bóc trần từng lớp vỏ bọc, để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Kẻ thù của tôi, hay là một con quỷ đội lốt người? Dù là gì đi nữa, hắn sẽ phải trả giá. Tôi hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định hướng về phía trước. Cuộc chiến đã bắt đầu.