Tác giả: Serri
--------
Đơn phương một người là cảm giác như ta đang đứng ngắm bầu trời đầy sao vậy! Nhìn thì đẹp đấy, tưởng chừng như có thể với tới nhưng lại nhận ra những ngôi sao ấy rất xa xôi.
Bạn đã từng trải qua cảm giác đứng một mình dưới cái nắng gắt mấy tiếng để chỉ được một lần "tình cờ" gặp người ấy chưa?
Tôi thì rồi đấy! Rất nhiều là đằng khác....
Tôi là một kẻ lập dị trong lớp, không thích nói chuyện cũng không thích người khác quan tâm mình.
Lần đầu tôi hiểu được cảm giác rung động, cái cảm giác kì lạ bối rối ấy. Đó là khi vào năm hai của thời cấp 3, khi đó có vài người bạn mới chuyển vào lớp tôi trong đó có một bạn nữ rất xinh, và cô chủ nhiệm sắp xếp cho tôi và cô bạn ấy ngồi cùng bàn với nhau. Cô bạn ấy thấp hơn tôi một cái đầu, lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, vì cô ấy mà chỗ của tôi lúc nào cũng có tiếng nói đùa, khoảng thời gian đó tôi vô cùng ghét cô ấy. Sau đó cho đến khi thi giữa kì, viết của tôi bỗng hết mực, trong khi đó chỉ còn vài phút nữa là vào thi, tôi lúc đó có chút lo vì tôi không thân với ai để mượn và tôi cũng không muốn đi mượn họ thì lúc đó cô bạn ấy đưa cho tôi một cây bút mực khá là nữ tính và bảo tôi dùng đỡ. Khi tôi cầm cây bút, ngón tay tôi vô tình chạm vào tay cô bạn, điều đó khiến mặt tôi đỏ ửng lên, tim thì đập liên hồi. Sau lần thi giữa kì ấy thì độ hảo cảm của tôi đối với cô bạn ấy tăng vọt đáng kể.
Sau khi thi xong thì mọi chuyện đều diễn ra khác thường, nhất là đối với tôi.
Sáng hôm sau đi học, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều mang trong người cảm giác bối rối kì lạ.
Hai tiết đầu là giờ tự học, cô ấy thường thích giờ này nhất để cô ấy có thể nói chuyện với bạn bè tùy thích. Nếu là bình thường thì tôi sẽ nằm ngủ hoặc là vẽ tranh, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ngồi im đó và dõi theo cô ấy, lúc đấy trong tôi như một kẻ biến thái đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu.
Ánh nhìn của tôi lúc nào cũng có cô ấy, một cử chỉ nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, cái mái tóc dài mềm mại ấy thật là muốn sờ nhẹ vào. Nhất là nụ cười khiến con tim tôi như phải cuống theo, cứ mỗi lần thấy cô ấy là bất giác tôi lại cười, lòng đầy sự an tâm. Đây chính là điều làm tôi cảm thấy lạ, đây là loại cảm xúc gì mà kì lạ thế!
Cả lớp ai cũng đều ganh tị tôi vì được ngồi cạnh "thiên thần của lớp", vì thế mà trong lớp luôn không ngừng có tin đồn về tôi, tôi cũng không quan tâm vì tôi quen rồi.
Hiện tại tôi và cô bạn ấy mang danh nghĩa là bạn, cô ấy xem tôi như một người bạn đơn thuần để nói chuyện, chia sẻ đủ thứ trên đời. Tôi cảm thấy mối quan hệ này cũng rất tốt, nó khiến cô ấy đối với tôi một cách tự nhiên mà không gò bó gì.
Lớp bên cạnh có một nam thần học giỏi, thể thao tốt, cậu ta rất thích cô bạn cùng bàn của tôi. Cứ mỗi lần vào giờ giải lao là cậu ta chạy qua lớp tôi để nói chuyện với cô bạn, đôi khi còn cố ý giành chỗ của tôi để được ngồi cạnh cô ấy. Bọn họ nói chuyện rất vui nhưng sao trong lòng tôi có chút rối bời, một cảm xúc lẫn lộn khó mà tả được, lần đầu tôi có cảm xúc này nó còn khó chịu hơn là tôi lỡ tay làm hư bức tranh được hoàn thành xong sau 5 ngày vất vả.
Người ta thường gọi đây là "ghen"
Thật sự tôi đang ghen sao? Làm sao mà được chứ!
Tôi chỉ nghĩ là lâu rồi mới có người nói chuyện cùng nên cảm xúc có chút không bình thường. Nhưng rồi ngày tháng cứ trôi qua, tôi nhận ra bản thân mình đã thích cô bạn đó rồi, đó là khi trong giờ thể dục, cô ấy không cẩn thận mà ngã bị thương ở chân, tôi cảm thấy lo lắng nhưng không dám đến gần cô ấy vì có một bức tường nào đó ngăn cản tôi, trong lúc tôi chỉ đứng đó nhìn thì một nam thần lớp bên đúng lúc đi ngang nhìn thấy, vội ôm cô ấy đến phòng y tế. Cảm giác mất mát, lo lắng, khó chịu thì ra tôi đã biết thích một người là như thế nào.
Cả buổi tối hôm đấy, tôi mất ngủ vì suy nghĩ.
Một kẻ được cho là lập dị như tôi thì xứng với thiên thần sao?
Cô ấy như những vì sao lấp lánh kia chỉ được ngắm chứ không hái xuống được...tôi đã nghĩ như thế để trong lòng tôi được yên ổn phần nào.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy cứ ập đến, nó to lớn dần, nó làm tôi dần thay đổi. Tôi không thích học nhưng bây giờ lại có, tôi không thích nói chuyện nhưng khi với cô ấy thì lại khác...và còn nhiều thứ nữa.
Đó là tình cảm của một đứa nhóc trong giai đoạn dậy thì.
Cứ mỗi sáng hoặc trưa tôi không biết cô ấy đi học lúc mấy giờ nên đành đi học sớm một chút, đứng chờ ở nơi nào đó trông ngóng bóng dáng cô ấy, đến lúc đó giả bộ bước đến như "thật trùng hợp, cậu cũng đi học vào giờ này à". Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể làm như thế nữa vì trước kia tôi chưa từng làm những thứ như này cả.
Ở môi trường học tập luôn luôn có những thị phi khó tránh, và nó được lan truyền nhanh đến mức chóng mặt. Cụ thể là trong lớp đột nhiên đồn ầm lên việc tôi thích cô bạn ấy, nó làm cô ấy khó chịu ra mặt. Tôi không muốn cô ấy ghét tôi, xa cách tôi nên tôi lúc nào cũng để bộ mặt thờ ơ thế giới với mọi người kể cả cô bạn ấy, đều đó khiến cô ấy rất vui vì lời đồn kia cũng chỉ là lời đồn.
Cô ấy rất vui, vì thế tôi nên vui hay buồn đây?
----
Thích một người là một cảm giác rất tuyệt vời, như biến thành người khác, cảm thấy yêu đời hơn dám nghĩ dám làm vì người ấy. Còn đơn phương một người là cảm giác bất lực khi người ấy cười nói vui vẻ với người khác mà đến tư cách ghen bản thân cũng không có.
Thời gian trôi qua rất mau, thoáng chút đã đến lúc rời ra nhau rồi.
Năm cuối thời cấp ba, sau khi mọi người học buổi học cuối cùng xong thì bọn họ chuẩn bị một buổi tiệc chia tay nhỏ. Đây là buổi tiệc quan trọng nên ai cũng phải đi, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi còn nhớ hôm ấy rất đẹp, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, một buổi tiệc đông người vui vẻ, còn tôi thì ngồi một góc nào đó quan sát để vẽ lại cảnh cuối cùng này trong yên tĩnh. Đột nhiên cậu nam thần lớp bên xuất hiện, cầm theo một đóa hoa hồng xinh xắn đi đến cạnh cô bạn ấy. Lúc này tôi dừng không vẽ nữa quan sát tình hình phía bên kia, không gian bỗng yên lặng lạ thường, không ai dám lên tiếng nói chuyện, tôi nhìn qua kẻ hở người thì thấy cô và ai đó đang cầm bó hoa quỳ xuống tặng cô. Một lúc sau, tiếng hò reo vang lên, tôi cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi, có lẽ cô ấy đã đồng ý chấp nhận, một cô gái tốt sẽ ở bên một chàng trai tốt đó là lẽ đương nhiên. Tôi đã thầm chúc phúc cho họ, tôi vui mừng hạnh phúc thay cho cô ấy vì đã ở cạnh một người xứng đáng.
Từ sự kiện đó đến nay cũng được 10 năm. Cứ mỗi lần tôi nhớ lại là mỗi cảm xúc vui buồn cứ ùa về trong tâm trí.
Hiện tại tôi cũng đã có gia đình riêng, hạnh phúc riêng của mình. Một gia đình nhỏ 3 người, người vợ hiện tại của tôi là một người vô cùng giỏi giang mọi thứ, tôi rất yêu cô ấy.
Người vợ của tôi chính là người bạn cùng bàn cấp ba ấy.....
Lúc đấy cô ấy đã từ chối thẳng thừng cậu bạn nam thần kia khiến cậu ta tức giận mà bỏ đi, nhưng tôi lại không biết gì. Cô ấy và tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau bước lên cánh cửa đại học, rồi đến lễ đường ....
Vì vậy nếu chúng ta còn sống thì hãy cứ yêu đi, đừng để phải hối hận về điều gì cả...hãy can đảm lên vì điều gì thuộc về mình thì sẽ là của mình thôi....
Chúc các bạn sẽ có một kết quả tốt đẹp!
.
.
End