Bóng tối trong cơn mơ đặc quánh, nhầy nhụa như hắc ín dính chặt lấy lồng ngực Tuấn. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có tiếng những giọt nước đục ngầu, rỉ rả nhỏ xuống một mặt sàn lạnh lẽo, hôi hám.
Ở giữa khoảng không gian vặn vẹo ấy, An đang ngồi co ro.
Tuấn lao đến, nhưng đôi chân anh như bị chôn vùi trong vũng lầy đầm đìa máu. Anh gào tên An, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khung cảnh xung quanh An méo mó một cách kinh dị. Những món đồ vật vô tri mà cô từng yêu thương vỗ về—những chiếc ghế gãy, những bức tường nứt nẻ—bây giờ đang rỉ máu. Chúng không còn câm lặng chịu đựng nỗi buồn nữa. Chúng gào thét, nguyền rủa, vươn những chiếc bóng đen ngòm, sắc nhọn ra cào xé lấy đôi vai gầy guộc của cô.
Bên cạnh An, không có những cái cây hay hoa cỏ. Chỉ có hai cái bóng đen lùn tịt, mang hình hài của những đứa trẻ không mặt, đang bám rịt lấy gấu váy đã rách nát, lấm lem bùn lầy của cô. Những tiếng cười cợt dâm ô, man rợ của những gã đàn ông giấu mặt vang vọng từ bốn phía, quăng những mảnh vỡ thủy tinh và rác rưởi vào người cô gái nhỏ.
An không khóc. Điều kinh khủng nhất là cô không khóc.
Cô cắm cúi dùng đôi bàn tay rướm máu của mình cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, khờ khạo xoa dịu những đồ vật đang gào thét thóa mạ mình. Nhưng càng chạm vào, chúng càng đâm nát tay cô.
Tuấn vùng vẫy đến tứa máu, cắn nát môi mình để trườn tới.
"Tuấn..."
Tiếng gọi mỏng manh như tiếng thở hắt ra từ cõi chết. An từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn luôn mang vẻ ngây thơ, trong vắt mọi ngày giờ đây chỉ còn là hai hố sâu hoắm, đục ngầu sự tuyệt vọng và nhơ nhớp.
"Em bẩn quá rồi..." Giọng cô vỡ vụn, run rẩy trong không gian lạnh lẽo. "Thế giới này đau quá, nhưng không ai ôm em cả... Bọn họ xé nát em rồi..."
Những cái bóng đen nhớp nháp từ từ bò lên chân cô, kéo tuột cô xuống vũng lầy. Tuấn gào thét, đưa tay ra chới với, nhưng chỉ nắm được một khoảng không buốt giá. Hình hài bé nhỏ của An bị bóng tối háu đói nuốt chửng hoàn toàn trước mắt anh, để lại một tiếng xương gãy khô khốc.
"AN!"
Tuấn choàng tỉnh, bật dậy trên giường. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ từng nhịp thở dốc.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bóng tối của màn đêm thực tại bủa vây lấy anh. Vẻ hiền lành, điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt Tuấn biến mất sạch. Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ tăm tối, hằn học và ngập ngụa tính chiếm hữu. Bàn tay anh siết chặt lấy drap giường đến nổi đầy gân xanh.
Giấc mơ ấy chân thực đến mức anh vẫn còn ngửi thấy mùi máu, sự mục nát và sự nhục nhã. Cảm giác bất lực cùng cực khi nhìn người con gái mình yêu bị thế giới bẩn thỉu ngoài kia chà đạp khiến tâm trí Tuấn như muốn phát điên.
Không.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Tuấn nghiến răng. Nếu thế giới ngoài kia tàn nhẫn và đầy rẫy những kẻ muốn vấy bẩn sự lương thiện của An, anh sẽ tự tay giăng ra một tấm lưới. Anh sẽ xây một pháo đài không lối thoát. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào An, dám làm vỡ thế giới mộng mơ của cô, anh sẽ nghiền nát kẻ đó ra thành bột mịn.
Kể cả khi phải bẻ gãy cánh, nhốt An lại trong thế giới của riêng mình để bảo vệ sự trong sạch ấy, anh cũng sẽ làm. Dù cô có hận anh, anh cũng phải giữ cô an toàn trong tầm mắt mình.Mãi mãi...