Căn nhà của bố mẹ Lâm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng sự ngột ngạt của nó dường như bóp nghẹt bầu không khí của cả khu phố. Lâm là con trai độc nhất, được nuông chiều từ nhỏ, còn Hoa—vợ anh—chỉ là một cô gái mồ côi. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, đã là một bản án giam cầm cô trong nấm mồ của định kiến.
"Loại đàn bà không cha không mẹ, lại còn mang theo một đứa con riêng, đúng là vô phúc cho nhà này!" Tiếng đay nghiến của mẹ chồng vang lên mỗi ngày như một thói quen. Hoa chỉ biết cúi đầu nín lặng. Trái tim cô vốn dĩ rất nhạy cảm và dễ rung động, dù chịu vô vàn tổn thương từ những lời chửi mắng ác ý, cô vẫn cắn răng chịu đựng, chọn cách mỉm cười và nhẫn nhịn với chính những người đang chà đạp mình.
Cô hay thẩn thơ ngoài góc sân sau. Ở đó có một chiếc ghế đá sứt mẻ, phủ đầy rêu xanh bị nhà chồng vứt xó. Nhiều lúc nhìn chiếc ghế, Hoa thấy xót xa lạ lùng. Cô dường như cảm nhận được cả nỗi buồn và sự cô đơn của những vật vô tri bị vứt bỏ, rồi lặng lẽ dùng tay áo lau đi lớp bụi mốc, đặt lên đó một nhành hoa dại nhỏ bé. Những đêm đông gió lùa buốt giá, khi Lâm mải mê bên ngoài, Hoa ôm chặt bé Su vào lòng, cuộn tròn trong góc giường. Tận sâu trong thâm tâm, cô luôn thèm khát đến cháy lòng một cái ôm, một sự chở che ấm áp và dịu dàng mà cả đời này cô chưa từng có được.
Nhưng thế giới của cô không dừng lại ở sự hờ hững. Nó biến thành địa ngục khi Lâm lún sâu vào cờ bạc. Những món nợ khổng lồ biến hắn thành một con thú say máu. Hắn bắt đầu dắt những gã bạn giang hồ, bệnh hoạn về nhà. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, Lâm lạnh lùng ép Hoa phải hầu hạ, rót rượu và chịu đựng những bàn tay dơ bẩn bỡn cợt trên cơ thể mình và những lần quan hệ tàn bạo không thương tiếc. Mọi sự kháng cự của cô đều bị đổi lấy những cái tát nảy lửa từ chồng, trong khi bố mẹ chồng đóng chặt cửa phòng, coi như mù điếc trước sự nhục nhã của con dâu.
Đỉnh điểm của bi kịch là một đêm mưa xối xả. Lâm trở về, rũ rượi và điên loạn. Hắn nợ một tay anh chị số tiền quá lớn. Trong cơn túng quẫn, ánh mắt vằn đỏ của hắn nhìn chòng chọc vào Hoa, và rồi liếc sang bé Su đang run rẩy góc nhà. Hắn gầm lên, thỏa thuận qua điện thoại sẽ giao hai mẹ con cô cho bọn chúng để gạt nợ. Bọn nó sẽ đến trong một giờ nữa.
Khoảnh khắc Lâm túm lấy tóc Su, lôi xềnh xệch đứa trẻ ra phía cửa với mục đích bán nó đi cho những kẻ biến thái không phải người, một thứ gì đó trong Hoa vỡ vụn, nhưng đồng thời lại bùng lên mãnh liệt. Bản năng của một người mẹ làm át đi mọi nỗi sợ. Tranh thủ lúc Lâm quay lưng vơ vét đồ đạc, Hoa vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập thật mạnh vào đầu hắn. Lâm gục xuống. Không chần chừ thêm một giây, Hoa ôm chặt bé Su, lao ra màn mưa đen kịt.
Cô chạy thục mạng, đôi chân trần rớm máu vì giẫm phải miểng chai, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát. Cô kiệt sức, nhưng cô từ chối để đứa con gái bé bỏng của mình rơi vào hang quỷ. Hai mẹ con trốn dưới gốc bàng già nua đầu phố. Hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy, hơi thở của Hoa lụi dần. Cô ôm chặt Su vào lòng, truyền cho con những tia ấm áp cuối cùng. Trong giây phút lịm đi, Hoa mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ, thanh thản nhất mà cô từng có. Cuối cùng, cô cũng bảo vệ được con, cuối cùng, cả hai cũng thoát khỏi nơi tăm tối đó.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể hai mẹ con lạnh cóng dưới gốc cây. Cả khu phố xúm lại. Thay vì xót thương, những lời đàm tiếu tàn nhẫn vẫn tiếp tục bủa vây: "Thấy chưa, loại đàn bà trăng hoa bỏ nhà theo trai rồi chết bờ chết bụi", "Ác giả ác báo, tội nghiệp nhà ông bà Lâm rước phải của nợ". Những định kiến cay nghiệt bám lấy cô cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng bọn họ không thể biết rằng, linh hồn của Hoa và bé Su giờ phút này không còn ở lại cái con hẻm hôi hám tình người ấy nữa.
Hai mẹ con đang đứng trước một ngưỡng cửa ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ. Không có phán xét, không có đòn roi. Cánh cửa thiên đàng mở ra, một thiên thần mỉm cười bước tới, trao cho Hoa một cái ôm siết chặt, ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Mọi vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn cô lập tức tan biến. Ở nơi đây, trái tim lương thiện, sự nhẫn nhịn và tình yêu thương vô bờ bến của cô mới thực sự được trân trọng.