Trời cuối thu, mưa rơi lất phất trên mái hiên cổ. Lâm Dạ đứng dưới gốc cây hòe trước cổng thư viện cũ của trường, tay cầm chiếc ô đen đã cũ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía con đường vắng. Hôm nay là ngày Trần Khải rời thành phố. Không ai biết, cũng không có buổi chia tay nào. Chỉ có một tấm vé tàu được đặt từ trước, và một lời nhắn rất ngắn: “Đừng chờ tôi.”
Lâm Dạ đã đọc tin nhắn đó rất lâu. Hắn không trả lời, cũng không hỏi lý do. Bởi cả hai đều hiểu rõ, có những thứ không cần nói ra cũng biết kết quả. Gia đình Trần Khải là gia tộc danh giá, còn Lâm Dạ chỉ là một sinh viên nghèo làm thêm ở thư viện. Thứ tình cảm mà họ lén giữ suốt ba năm qua, giống như ngọn lửa nhỏ trong gió-ấm áp nhưng mong manh.
Tiếng tàu vang lên từ ga xa xa. Lâm Dạ khẽ nhắm mắt. Trong đầu hắn hiện lên buổi tối mùa hè năm ấy, khi Trần Khải say rượu và dựa vào vai hắn thì thầm: “Nếu có một thế giới khác… nơi không ai cấm chúng ta yêu nhau, cậu có đi với tôi không?” Khi đó Lâm Dạ chỉ cười, nói rằng thế giới nào cũng giống nhau thôi.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Lâm Dạ mở mắt, nhìn con đường vẫn trống không. Hắn biết Trần Khải đã lên tàu rồi, đang rời khỏi thành phố này, rời khỏi cuộc đời hắn.
Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, người ta nói Trần Khải đã kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Lâm Dạ chỉ im lặng uống rượu, không hỏi thêm điều gì. Không ai biết rằng trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn vẫn còn giữ một tấm ảnh cũ—hai chàng trai đứng cạnh nhau dưới tán cây hòe, cười rất rạng rỡ.
Đêm đó, Lâm Dạ về nhà muộn. Hắn mở ngăn kéo, nhìn tấm ảnh thật lâu rồi khẽ nói như với một người đã đi rất xa: “Nếu thật sự có thế giới khác… lần này tôi sẽ đi với cậu.” Nhưng căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi mãi không dừng.