Chỉ vì một tiếng mẹ ngây ngô năm một tuổi, tôi đã trói buộc trái tim của một cô gái đến cạn kiệt nhân sinh.
Lòng mẹ là một nghịch lý vĩ đại nhất của tạo hóa. Nơi ấy đủ sâu rộng để ấp ôm trọn vẹn hình hài và giông bão của đời tôi, nhưng lại quá đỗi nhỏ bé trước những mâm cơm đủ đầy. Mẹ luôn là người gác đũa sớm nhất, cất giấu cái đói của mình sau nụ cười hiền từ và câu nói quen thuộc: “Mẹ no rồi”.
Có người hỏi: “Liệu sự đánh đổi cả một thời hoa mộng vì một đứa trẻ có thật sự tồn tại?”. Câu trả lời luôn hiện diện ở đó, trong những vết chân chim nơi khóe mắt mẹ. Cô gái e lệ, mỏng manh thuở nào đã chết đi, để tái sinh thành một nữ chiến binh bất bại che chắn cho tôi trước mũi kiếm của cuộc đời.
Mẹ học cách xù lông, học cách trở nên sắt đá, vì mẹ biết áo giáp của mẹ chính là sự an toàn của tôi. Tình yêu ấy thô ráp nhưng chân thật. Lời mẹ mắng dẫu có gắt gao, roi mẹ quất dẫu có đau, thì tận cùng của những xót xa ấy vẫn là một sự bao dung vô bờ bến. Lời trách cứ “lãng phí quá” khi nhận quà từ con, thực chất lại là lời thú nhận ngọt ngào nhất cho một trái tim đang vỡ òa vì hạnh phúc.
Mẹ đã dùng cả một đời người để cõng tôi qua những tháng năm bão nổi. Thế nên, vạn vạn lần cầu xin những người làm con, đừng bao giờ để giọt nước mắt ân hận rơi xuống muộn màng trên đôi vai gầy guộc ấy.”