____
1.
Hôm ấy,có một đám trẻ kéo nhau vào một khu rừng nọ. Nơi ấy không tối tăm,tù bí mà lại bừng sáng,thoáng mát. Phía trong đó,một ngôi nhà gỗ mục nát bị chìm dưới lớp đất dày,chỉ để lộ phần mái. Lũ trẻ ấy rủ nhau vào trong. Chúng khám phá,tìm tòi mọi thứ còn xót lại trong ngôi nhà đó.
Rồi ngày lại qua ngày,chúng vẫn hằng ghé qua đây,vẫn quậy phá. Để rồi nó thành thói quen,mãi không thể bỏ.
Khi ấy,những đứa trẻ ấy vẫn còn hông nhiên,vẫn ngây thơ mà không biết,nơi ấy sẽ là cột mốc của tình bạn này.
2.
Sáu năm sau,khi chúng vừa tròn 12,ngôi nhà ấy không còn nữa. Mái nhà sập xuống,chồng lên nhau phủ đầy cả khu đất. Những đứa trẻ khi ấy đều đã lớn khôn,có học thức.
Vẫn còn lưu luyến mái nhà xưa,nơi mà để lại trong chúng nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Năm ấy,có hai bạn trẻ đã vô tình thương thâm nhau. Họ lại không biết,chỉ đành cất trong tim.
1 năm rồi 2 năm rồi những năm sau,những đứa trẻ ngày ấy không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Chúng phải ngồi vào bàn,chăm chút học tập cho kì thi. Không ai rảnh để nhớ đến ngôi nhà xưa nữa.
3.
Sau tốt nghiệp đại học,những đứa trẻ khi nào đã trở thành những cô cậu thành đạt,tài năng. Lời yêu năm nào cũng đã đền đáp.
Họ bên nhau hạnh phúc. Nhưng một mối tình đẹp không bền lâu. Vì tính cách trái chiều,đối nghịch,họ đành xa nhau. Trong tim họ không hề muốn chia xa,nhưng sự thật vẫn vậy. Họ quá khác nhau,luôn nghịch lại với đối phương.
4.
Năm cả nhóm tròn 24 tuổi,anh chàng đã có hôn ước. Anh mời cô đến,với quan hệ "Bạn bè thân thiết" nhưng sâu trong lòng anh,cô vẫn mãi là người anh yêu nhất.
Hôm ấy,nơi ngôi nhà gỗ mục nát kia được tu sửa,trở thành lễ đường của anh ta. Hôm ấy,khách dự tiệc lên đến hàng trăm người. Bàn ghế xếp ngay ngắn.
Chính cái ngày ấy,anh đã nghĩ rằng cô sẽ không tới. Nhưng anh ta không biết,cô ấy đã có mặt trước khi buổi lễ diễn ra.
Đến thời điểm giao lưu,anh ta rời khỏi lễ đường,tìm kiếm một bóng hình. Thấy cô,anh ta lại gần
"Em,không vào trong à?"
Cô ấy nhìn anh,khẽ đáp
"Không,em vào cô dâu sẽ không vui"
Nhưng anh ta vẫn nài nỉ xin cô vào trong. Anh ta biết,cô dâu của anh cũng chỉ là bị ép hôn. Cô dâu ấy thầm thương một người đàn ông ngoài kia,nhưng không được phép.
Giữa những bàn tiệc xa hoa,có dáng đàn ông đang ngồi đó,tay cầm cốc rượu. Cậu ta là "con trai" của cô ấy. Ngày xưa họ chơi đóng vai như vậy,lớn cũng vậy.
Cậu ấy gọi hai người lại,miệng hé một nụ cười. Họ ngồi cùng nhau,ôn chuyện xưa.
"Anh này,sao anh không gọi cô dâu đến đây chung?"
"Theo ý em,anh gọi cô ấy đến"
5.
Cô dâu kia bước đến,ngồi xuống và nắm lấy tay cô.
"Em là người yêu cũ anh ấy sao? Anh ấy nói nhớ em cả trăm lần một ngày,chị cảm thấy rất nhức đầu luôn đó"
Cô nhìn qua anh,ánh mắt hai người không chạm nhau,nhưng tim lại có cùng nhịp đập.
Họ cuối cùng cũng nhận ra,bản thân không ngược hướng với đối phương. Họ là một thanh nam châm trái dấu,luôn hút nhau. Nhưng họ không nhận ra,để đánh mất đối phương trong một giây phút ngắn ngủi nhất.