Đêm mùa đông, thành phố chìm trong mưa.
Những giọt nước rơi xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo. Trên tầng thượng của một tòa nhà cao, gió thổi mạnh đến mức gần như có thể cuốn bay mọi thứ.
Trương Chân Nguyên đứng sát mép lan can.
Áo khoác của cậu ướt đẫm vì mưa.
Đối diện cậu là sáu người.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ bước lên một bước.
“Chân Nguyên… đừng làm vậy.”
Giọng anh khàn khàn.
“Chúng ta có thể nói chuyện.”
Trương Chân Nguyên nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Bây giờ các anh mới muốn nói chuyện?”
Tống Á Hiên siết chặt tay.
“Chúng tôi… không biết chuyện sẽ thành ra như vậy.”
“Không biết?”
Trương Chân Nguyên khẽ cười.
“Hay là… không muốn biết?”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Gió thổi qua sân thượng.
Đinh Trình Hâm nói nhỏ:
“Chân Nguyên… xuống đây trước đã.”
Trương Chân Nguyên không nhúc nhích.
Cậu nhìn họ một lượt.
Rồi nói rất chậm.
“Ba năm trước… cũng là một ngày mưa như vậy.”
____________
Ba năm trước, Trương Chân Nguyên chỉ là một thực tập sinh bình thường của công ty giải trí Tinh Quang.
Cậu có giọng hát tốt, ngoại hình sáng.
Nhưng điều khiến cậu vui nhất khi bước vào công ty… không phải là cơ hội nổi tiếng.
Mà là gặp sáu người kia.
Mã Gia Kỳ – trưởng nhóm nhạc nổi tiếng của công ty.
Đinh Trình Hâm – biên đạo chính.
Tống Á Hiên – giọng ca chính.
Lưu Diệu Văn – rapper trẻ tuổi.
Nghiêm Hạo Tường – nhà sản xuất âm nhạc.
Hạ Tuấn Lâm – MC của nhiều chương trình lớn.
Ban đầu họ chỉ là tiền bối.
Nhưng dần dần, khoảng cách giữa họ và Trương Chân Nguyên ngày càng gần.
Một buổi tối trong phòng tập.
Tống Á Hiên nghe xong phần hát của cậu liền cười.
“Chân Nguyên, cậu hát tiến bộ thật đấy.”
Trương Chân Nguyên gãi đầu.
“Nhờ mọi người chỉ thôi.”
Lưu Diệu Văn khoác vai cậu.
“Sau này debut rồi nhớ đừng quên bọn anh.”
“Không đâu.”
Đinh Trình Hâm nhìn họ cười.
“Thằng bé này ngoan mà.”
Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng nói:
“Cố gắng lên. Công ty đang rất chú ý đến cậu.”
Những lời đó khiến Trương Chân Nguyên tin rằng—
Mình thật sự có những người anh đáng tin.
Cho đến một ngày.
Một scandal bùng nổ.
Trên mạng xuất hiện một bài báo.
“Thực tập sinh Trương Chân Nguyên đánh cắp ca khúc của nhà sản xuất Nghiêm Hạo Tường.”
Tin tức lan khắp internet chỉ trong vài giờ.
Trương Chân Nguyên gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chạy đến công ty.
Trong phòng họp, sáu người kia đều có mặt.
Cậu nhìn họ, giọng run run.
“Các anh… tin em đúng không?”
Không ai trả lời ngay.
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước.
“Bản demo ở trong máy tính của cậu.”
“Không phải em bỏ vào!”
Trương Chân Nguyên nói gấp.
“Có người hại em!”
Đinh Trình Hâm nhíu mày.
“Cậu có bằng chứng không?”
Trương Chân Nguyên im lặng.
Cậu không có.
Mã Gia Kỳ nói rất chậm:
“Chân Nguyên… nếu cậu thật sự không làm, hãy chứng minh.”
“Em đang cố!”
Tống Á Hiên nhìn cậu.
“Nhưng hiện tại… mọi bằng chứng đều chống lại cậu.”
Câu nói đó giống như một nhát dao.
Trương Chân Nguyên nhìn từng người.
“Các anh… cũng nghĩ em làm?”
Không ai nói “không”.
Sự im lặng chính là câu trả lời.
Ba ngày sau, Trương Chân Nguyên rời khỏi công ty.
Trong cơn mưa lạnh.
Đêm đó—
Cậu nhảy từ sân thượng xuống.
___________
Khi mở mắt lần nữa—
Trương Chân Nguyên đang nằm trên giường ký túc xá thực tập sinh.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Cậu ngồi bật dậy.
Trên bàn là lịch.
Ngày tháng quay về ba năm trước.
Trước khi scandal xảy ra.
Trương Chân Nguyên nhìn đôi tay mình.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo.
“Vậy là… mình sống lại rồi.”
Lần này, Trương Chân Nguyên không còn tin bất cứ ai.
Cậu âm thầm quan sát mọi thứ.
Một tháng sau, cậu phát hiện điều bất thường.
Máy tính của mình thường bị người khác sử dụng khi cậu không có mặt.
Một buổi tối, cậu cố tình quay lại phòng thu sớm.
Cửa phòng hơi mở.
Bên trong có người.
Là quản lý của công ty.
Ông ta đang cắm USB vào máy tính của cậu.
Trương Chân Nguyên đứng ngoài cửa.
Tim đập mạnh.
“Quả nhiên…”
Cậu lấy điện thoại ra.
Bấm quay video.
Người quản lý rời đi sau vài phút.
Trương Chân Nguyên bước vào phòng.
Cậu mở máy tính.
Trong thư mục mới xuất hiện một file.
Bản demo ca khúc của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nhìn file đó rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Kiếp trước… chính thứ này đã giết mình.”
Nhưng lần này—
Cậu đã có bằng chứng.
___________
Scandal vẫn xảy ra.
Bài báo vẫn được đăng.
Internet lại bùng nổ.
Nhưng lần này—
Trương Chân Nguyên không im lặng.
Trong buổi họp báo của công ty, cậu xuất hiện trước tất cả mọi người.
Phóng viên hỏi dồn dập.
“Cậu có thừa nhận ăn cắp ca khúc không?”
Trương Chân Nguyên cầm micro.
Giọng bình tĩnh.
“Tôi không làm.”
Một phóng viên hỏi:
“Vậy bản demo trong máy cậu là gì?”
Trương Chân Nguyên nhìn về phía ban lãnh đạo công ty.
Rồi nói:
“Tôi cũng muốn hỏi câu đó.”
Màn hình lớn phía sau bật lên.
Đoạn video xuất hiện.
Người quản lý đang cắm USB vào máy tính của cậu.
Cả hội trường lập tức ồn ào.
Phóng viên hét lên:
“Đây là gì?!”
Trương Chân Nguyên nói:
“Đây là bằng chứng.”
Cậu nhìn thẳng về phía sáu người kia.
“Bằng chứng chứng minh tôi bị hãm hại.”
Không khí đông cứng.
Mã Gia Kỳ đứng dậy.
Ánh mắt anh đầy kinh ngạc.
“Chân Nguyên…”
___________
Scandal nhanh chóng đảo chiều.
Công ty bị điều tra.
Người quản lý bị bắt.
Trương Chân Nguyên được minh oan.
Nhưng khi sáu người kia tìm đến—
Cậu đã rời khỏi công ty.
Một tháng sau.
Đêm mưa.
Trên sân thượng tòa nhà cao tầng.
Sáu người cuối cùng cũng tìm được cậu.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu.
“Chân Nguyên… quay về đi.”
Trương Chân Nguyên lắc đầu.
“Không cần.”
Tống Á Hiên bước lên.
“Chúng tôi sai rồi.”
“Ừ.”
Trương Chân Nguyên gật đầu.
“Các anh sai rồi.”
Lưu Diệu Văn nói khẽ:
“Cho chúng tôi cơ hội sửa sai.”
Trương Chân Nguyên nhìn họ.
Ánh mắt mệt mỏi.
“Kiếp trước… em cũng từng chờ câu nói này.”
Không ai hiểu.
Chỉ có cậu biết.
Đinh Trình Hâm hỏi:
“Chân Nguyên… cậu định đi đâu?”
Trương Chân Nguyên nhìn bầu trời mưa.
“Đi nơi không có các anh.”
Cậu lùi một bước.
Phía sau là khoảng không.
Mã Gia Kỳ hoảng hốt.
“Chân Nguyên!”
Cậu khẽ nói:
“Nếu có kiếp sau…”
“Em sẽ không bước vào công ty đó.”
Một bước.
Cơ thể rơi xuống bóng tối.
“Chân Nguyên!!!”
Tiếng hét vang lên trong đêm mưa.
Nhưng lần này—
Không còn phép màu.
______________
Ngày hôm sau.
Tin tức xuất hiện trên khắp mạng.
“Ca sĩ Trương Chân Nguyên qua đời.”
Sáu người đứng trước bia mộ.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau, Hạ Tuấn Lâm khẽ nói:
“…Nếu có thể quay lại.”
Mã Gia Kỳ nhìn tấm bia.
Giọng khàn đặc.
“Chúng ta sẽ tin em.”
Nhưng tiếc rằng—
Đời người không có lần thứ hai.