Năm đó, tuyết rơi trắng cả kinh thành.
Trên bậc thềm điện, Thái tử đứng rất lâu.
Trong tay hắn là chiếc trâm ngọc đã gãy.
Ngày trước nàng từng cười nói:
“Nếu trâm gãy… nghĩa là duyên của chúng ta cũng hết.”
Khi ấy hắn chỉ cười.
Ai ngờ… lời nói đùa lại trở thành sự thật.
Nàng vì bảo vệ hắn mà chết dưới mũi tên phản loạn.
Máu nhuộm đỏ cả áo trắng.
Trước khi nhắm mắt, nàng nắm tay hắn.
“Điện hạ… kiếp sau… đừng gặp lại thần nữ nữa.”
Thái tử ôm nàng, giọng khàn đi.
“Không.”
“Kiếp sau… ta vẫn sẽ tìm nàng.”
Mười năm sau.
Hoàng đế trẻ tuổi vi hành xuống Giang Nam.
Trong một tiệm trà nhỏ, hắn nhìn thấy một cô gái đang pha trà.
Ánh mắt ấy… giống hệt người năm đó.
Cô gái nhìn hắn rồi cười.
“Công tử, ngài muốn uống trà gì?”
Hoàng đế sững người.
Hắn khẽ hỏi:
“Cô nương… chúng ta đã từng gặp chưa?”
Cô gái lắc đầu.
“Chắc là chưa.”
Nhưng khi quay đi, cô khẽ thì thầm:
“Đồ ngốc… thiếp đã nói kiếp sau đừng gặp rồi mà…”
Ngoài cửa sổ, hoa đào rơi lặng lẽ.