Sự im lặng sau dòng tin nhắn "Ừm" ấy kéo dài hơn tôi tưởng. Nó không phải là sự giận dỗi trẻ con, mà là một vết nứt rất khẽ, báo hiệu cho một sự đổ vỡ lặng lẽ sau này.
Những ngày sau đó, cậu vẫn đối xử với tôi như bình thường. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hỏi bài. Nhưng tôi cảm nhận được một bức tường vô hình đã dựng lên. Cậu không còn hỏi "Cậu đang làm gì đấy?" vào lúc 11 giờ đêm, không còn vô tình chạm tay vào vai tôi khi đi ngang qua dãy bàn học. Khoảng cách giữa hai đứa vẫn là một sải tay, nhưng cảm giác như chúng tôi đang đứng ở hai bờ vực khác nhau.
Tôi một đứa từng tự đắc rằng mình có thể điều khiển cảm xúc của người khác, kẻ coi tình yêu là một trò chơi thắng thua giờ đây lại thấy mình thảm hại vô cùng. Tôi bắt đầu biết chờ đợi. Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng "đang hoạt động" của cậu trên Facebook, soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn.
"Này, cậu còn giận chuyện hộp sữa không?"
Xóa.
"Nay mình mua Milo cho cậu nhé?"
Xóa.
Hóa ra, cảm giác sợ mất đi một người còn đáng sợ hơn cả cảm giác bị từ chối. Tôi sợ nếu mình tiến thêm một bước, cậu sẽ lùi lại mười bước. Nhưng nếu tôi đứng yên, cậu sẽ biến mất.
Và rồi, cậu biến mất thật.
Không có một cuộc cãi vã cao trào, không có sự phản bội, cũng chẳng có lấy một lý do chính đáng. Vào một buổi sáng mùa đông buốt giá, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của cậu trống trơn. Thầy chủ nhiệm thông báo cậu chuyển trường vì gia đình thay đổi nơi công tác. Cả lớp xôn xao, chỉ mình tôi ngồi lặng người, cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu đi, mang theo cả mùa đông năm ấy. Cậu đi mà không một lời chào, không một cái hẹn gặp lại. Có lẽ đối với cậu, sự từ chối hộp sữa Milo ngày hôm đó chính là câu trả lời cuối cùng mà tôi dành cho cậu, nên cậu chọn cách rời đi trong im lặng để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Hoặc cũng có thể, cậu nhận ra tôi là một kẻ quá phức tạp, còn cậu chỉ muốn một tình yêu giản đơn như vị của hộp sữa giấy ấy thôi.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn để chế độ "Bạn bè". Thỉnh thoảng, tôi thấy cậu đăng ảnh một quán cà phê lạ, một chuyến đi xa, hay một cô gái giấu mặt nào đó. Tôi vẫn vào xem, vẫn stalk từng bình luận, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhấn "Like".
Chúng tôi trở thành "người lạ biết tất cả về nhau". Tôi biết cậu đã trưởng thành hơn, biết cậu đã đổi gu âm nhạc, biết cậu đã chuyển sang uống cà phê đen thay vì trà sữa. Nhưng tôi mãi mãi không biết được, vào buổi sáng mùa đông năm ấy, khi cậu đặt hộp sữa Milo lên bàn tôi, cậu đã lấy hết bao nhiêu can đảm? Và khi tôi từ chối, cậu đã đau lòng đến nhường nào?
Câu nói "Đâu ai thiếu ai mà chết đâu" thật sự rất đúng. Tôi vẫn sống tốt, cậu cũng sống rất tốt. Chỉ là thỉnh thoảng, đi ngang qua một hàng tạp hóa, nhìn thấy màu xanh quen thuộc của vỏ hộp Milo, tôi lại thấy lòng mình chua xót.
Hóa ra, cái giá của việc từng coi thường tình cảm của người khác, chính là phải dành cả thanh xuân để tiếc nuối một người chưa từng thực sự thuộc về mình.