"lời nói cuối cùng tình yêu..." [GingerPop] [Dandy's world] {Gl}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
GL
(lưu ý ⚠️: có b4.o lự.c và m.á.u m3 hơi nhiều, ngược hơi nhiều, ngọt hơi ít, ko giống cốt truyện 100% trong game, đ.éo có h+🥀⚡, đừng Toxic otp của sốp!!!,...)
---
Phần 1: Thế Giới Ngọt Ngào Và Cay Đắng
Dandy's World là nơi mà mọi thứ đều đáng yêu.
Những cửa hàng đầy màu sắc. Những con phố tràn ngập kẹo ngọt. Những khu vui chơi với âm nhạc vui nhộn. Và trên hết, là những con người - những nhân vật đáng yêu sống trong thế giới tưởng chừng hoàn hảo này.
Nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào ấy là một sự thật tàn khốc.
Ginger là cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa, làn da trắng và đôi mắt nâu ấm áp. Cô làm việc tại tiệm bánh của gia đình, nổi tiếng với những chiếc bánh quy gừng thơm lừng. Nhưng ít ai biết rằng, dưới lớp vỏ bọc hiền lành ấy, Ginger mang trong mình một bí mật - cô là người bảo vệ thầm lặng của thế giới này, được huấn luyện để chiến đấu với những thế lực đen tối đang rình rập từ bóng tối.
Poppy là cô gái với mái tóc hồng ngọt ngào như kẹo bông, đôi mắt tím biếc luôn ánh lên vẻ hồn nhiên. Cô làm việc tại tiệm hoa, nơi cô bán những bó hoa tulip đủ màu sắc. Poppy là hiện thân của sự trong sáng và vui tươi - ai gặp cô cũng đều yêu mến ngay lập tức.
Họ là bạn thân từ thuở ấu thơ.
Lớn lên bên nhau. Chơi cùng nhau. Khóc cùng nhau. Cười cùng nhau.
Và rồi, Ginger nhận ra mình yêu Poppy mất rồi.
---
Phần 2: Những Rung Động Thầm Lặng
Ginger yêu Poppy từ lúc nào không hay.
Có thể là từ những ngày còn bé, khi Poppy nắm tay cô dắt qua con phố đông đúc.
Có thể là từ những buổi chiều, khi Poppy tựa đầu vào vai cô nghe cô kể chuyện.
Có thể là từ những lần Poppy cười - nụ cười trong trẻo như nắng mai, làm tan chảy trái tim cô.
Nhưng Ginger không dám nói.
Bởi cô biết mình là ai. Một người bảo vệ thầm lặng, luôn phải đối mặt với nguy hiểm, luôn phải giấu mình trong bóng tối. Cô không xứng với một người trong sáng như Poppy.
Và hơn thế, cô sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, tình bạn đẹp đẽ này sẽ tan vỡ. Sợ rằng Poppy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Sợ rằng cô sẽ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Vậy nên Ginger giấu.
Giấu tình cảm của mình sau những chiếc bánh quy gừng nướng mỗi sáng cho Poppy.
Giấu sau những lần đứng đợi trước tiệm hoa, giả vờ tình cờ đi ngang qua.
Giấu sau những ánh nhìn vụng trộm khi Poppy không để ý.
---
Phần 3: Bóng Tối Bắt Đầu
Một ngày, thế giới ngọt ngào bắt đầu rạn nứt.
Những sinh vật bóng tối xuất hiện từ các khe nứt trong lòng đất. Chúng tấn công con người, phá hủy nhà cửa, biến những con phố đầy màu sắc thành đống đổ nát.
Ginger - với tư cách là người bảo vệ - phải ra trận.
Cô mặc lên người bộ giáp đen, tay cầm thanh kiếm được rèn từ lửa và băng. Cô chiến đấu ngày đêm, bảo vệ thị trấn, bảo vệ những người vô tội.
Nhưng cô không thể bảo vệ tất cả.
Một buổi chiều, khi Ginger đang ở tiền tuyến, một nhóm sinh vật bóng tối đã lẻn vào thị trấn từ hướng khác. Chúng tấn công tiệm hoa của Poppy.
Poppy hoảng sợ chạy trốn, nhưng bị một con quái vật vồ lấy. Móng vuốt sắc nhọn của nó xé toạc vai cô. Máu đỏ tươi bắn ra, nhuốm đỏ mái tóc hồng.
"CỨU! CỨU TÔI VỚI!" - Poppy gào thét.
Nhưng không ai kịp đến.
---
Phần 4: Vết Thương Đầu Tiên
Khi Ginger chạy về đến nơi, cả tiệm hoa đã tan hoang.
Những bông tulip vương vãi khắp nơi, giẫm nát dưới chân quái vật. Máu loang lổ trên sàn nhà. Và Poppy - Poppy nằm bất động trong góc, người đầy thương tích.
"POPPY!"
Ginger lao đến, ôm lấy cô. Tay cô run run, nước mắt trào ra.
"Poppy, mở mắt ra! Làm ơn! Làm ơn!"
Poppy từ từ mở mắt, nhìn Ginger với ánh nhìn yếu ớt. Cô mỉm cười - nụ cười yếu ớt nhưng vẫn ngọt ngào.
"Ginger... cậu đến rồi..."
"Im đi! Đừng nói gì hết! Tớ đưa cậu đi chữa trị!"
Ginger bế Poppy chạy đến bệnh viện, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng cô, một nỗi sợ hãi chưa từng có đang dâng lên.
"Đừng chết... làm ơn đừng chết... tớ chưa kịp nói với cậu... tớ yêu cậu..."
---
Phần 5: Những Ngày Bên Giường Bệnh
Poppy sống sót, nhưng vết thương quá nặng. Cô phải nằm viện nhiều tuần.
Ginger ở bên cô mỗi ngày.
Cô nấu cháo cho Poppy. Cô đọc sách cho Poppy nghe. Cô kể chuyện cho Poppy - những câu chuyện về tuổi thơ của họ, về những kỷ niệm đẹp, về những ước mơ.
Poppy nhìn Ginger, đôi mắt tím dần sáng trở lại.
"Ginger này."
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu. Vì đã ở bên tớ."
Ginger mỉm cười, nhưng trong lòng đau nhói. Cô muốn nói ra. Muốn nói rằng cô yêu Poppy hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng cô không thể.
Không phải lúc này. Không phải khi Poppy còn yếu ớt thế này.
---
Phần 6: Lời Thú Nhận Trong Mưa
Một buổi chiều, khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, Ginger đưa Poppy ra ngoài đi dạo - lần đầu tiên sau khi xuất viện.
Họ đứng dưới mái hiên một tiệm cà phê, nhìn mưa rơi. Không khí se lạnh, mát mẻ.
"Ginger."
"Ừ?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
Ginger nhìn Poppy, tim đập nhanh hơn.
Poppy hít sâu: "Tớ... tớ yêu cậu."
Ginger sững người.
"Tớ yêu cậu từ lâu rồi. Từ những ngày còn bé. Nhưng tớ không dám nói." - Poppy tiếp tục, mắt không rời Ginger. "Tớ sợ. Sợ cậu sẽ không chấp nhận. Sợ tình bạn của chúng ta sẽ tan vỡ. Nhưng sau lần suýt chết đó, tớ nhận ra rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để giấu giếm tình cảm."
Nước mắt Ginger trào ra.
"Poppy..."
"Tớ biết cậu có thể không yêu lại tớ. Tớ biết điều này có thể làm mọi thứ thay đổi. Nhưng tớ không thể giữ trong lòng nữa. Tớ..."
Ginger không để Poppy nói hết. Cô ôm chầm lấy Poppy, siết chặt.
"Tớ cũng yêu cậu. Từ rất lâu rồi."
Poppy ngỡ ngàng, rồi khóc. Cả hai ôm nhau dưới mưa, trao nhau nụ hôn đầu tiên - nụ hôn ngọt ngào, mặn đắng vì nước mắt.
---
Phần 7: Những Ngày Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời họ.
Họ cùng nhau mở lại tiệm bánh và tiệm hoa. Ginger nướng bánh, Poppy bán hoa. Khách hàng yêu thích không gian ấm cúng và tình cảm giữa hai cô gái trẻ.
Những buổi sáng, họ cùng nhau pha cà phê, ăn sáng, cười đùa.
Những buổi trưa, họ cùng nhau đi chợ, mua nguyên liệu, chuẩn bị cho ngày mới.
Những buổi tối, họ ngồi bên nhau, kể chuyện, mơ về tương lai.
"Ginger này."
"Ừ?"
"Sau này mình sẽ mở một tiệm lớn hơn nhé. Vừa bán bánh vừa bán hoa."
"Được. Tớ sẽ làm bánh hình hoa cho cậu."
"Và tớ sẽ cắm hoa hình bánh cho cậu."
Họ cười, ôm nhau, hạnh phúc vô bờ.
Nhưng Ginger biết, bóng tối vẫn đang rình rập.
---
Phần 8: Cơn Ác Mộng Trở Lại
Những sinh vật bóng tối ngày càng mạnh hơn. Chúng tấn công thường xuyên hơn. Ginger phải ra trận nhiều hơn.
Mỗi lần ra đi, cô đều không biết mình có trở về hay không.
Poppy lo lắng, khóc rất nhiều. Nhưng cô không thể ngăn Ginger. Đây là nhiệm vụ của cô. Là trách nhiệm của cô.
"Xin cậu... đừng chết..." - Poppy thì thầm trước mỗi lần Ginger lên đường.
"Tớ hứa. Tớ sẽ trở về."
Nhưng lời hứa trong chiến tranh thật mong manh.
Một đêm, khi Ginger đang chiến đấu ở tiền tuyến, một con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Nó mạnh hơn tất cả những con trước đây. Nó phá hủy mọi thứ trên đường đi.
Và nó đang tiến thẳng về phía thị trấn - nơi Poppy đang ở.
---
Phần 9: Trận Chiến Cuối Cùng
Ginger chiến đấu với con quái vật suốt đêm.
Kiếm của cô vụn dần. Giáp của cô rách nát. Máu của cô chảy không ngừng. Nhưng cô không lùi bước. Cô không thể lùi bước. Phía sau cô là thị trấn. Là những người vô tội. Là Poppy.
Khi bình minh lên, cả hai đều kiệt sức.
Con quái vật ngã xuống. Nhưng Ginger cũng ngã xuống bên cạnh nó.
Người cô đầy thương tích. Máu loang lổ khắp mặt đất. Hơi thở yếu dần.
"Poppy..." - Cô thì thầm, mắt nhắm dần.
---
Phần 10: Giây Phút Cuối
Khi Poppy chạy đến nơi, trận chiến đã kết thúc.
Cô nhìn thấy xác con quái vật khổng lồ. Nhìn thấy những chiến binh khác đang băng bó vết thương. Và nhìn thấy Ginger - nằm bất động trên mặt đất, người đầy máu.
"GINGER!"
Poppy lao đến, quỳ xuống bên cạnh cô. Tay cô run run chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Ginger.
"Ginger... Ginger, mở mắt ra... Làm ơn... Đừng bỏ tớ..."
Ginger từ từ mở mắt, nhìn Poppy lần cuối. Cô mỉm cười - nụ cười yếu ớt nhưng vẫn ấm áp.
"Poppy... cậu đến rồi..."
"Im đi! Đừng nói gì hết! Tớ đưa cậu đi chữa trị!" - Poppy cố đỡ Ginger dậy, nhưng cô không đủ sức.
"Không kịp đâu..." - Ginger thì thầm. "Để tớ nói... tớ phải nói với cậu..."
"Nói gì? Nói đi! Tớ nghe đây!" - Nước mắt Poppy không ngừng rơi.
"Tớ yêu cậu... Poppy... Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi... Những ngày bên cậu là những ngày hạnh phúc nhất... của đời tớ..."
"Tớ cũng yêu cậu! Tớ yêu cậu! Vậy nên cậu phải sống! Sống để ở bên tớ!"
Ginger mỉm cười, đưa tay lên vuốt má Poppy lần cuối.
"Hãy sống thay cả phần tớ... Poppy... Hãy hạnh phúc... dù không có tớ..."
Bàn tay cô buông thõng. Đôi mắt nâu nhắm lại.
"GINGER! KHÔNG! GINGER! TỚ YÊU CẬU! ĐỪNG BỎ TỚ! GINGER!"
Poppy gào thét giữa bình minh, ôm chặt lấy người yêu đã khuất. Máu của Ginger nhuốm đỏ cả mái tóc hồng của cô. Máu của họ hòa vào nhau, không thể tách rời.
---
Phần 11: Những Ngày Sau Đó
Sau trận chiến đó, thế giới Dandy trở lại bình yên.
Những sinh vật bóng tối bị đẩy lùi. Con người xây dựng lại nhà cửa. Cuộc sống dần hồi phục.
Nhưng Poppy thì không.
Cô vẫn mở tiệm hoa. Vẫn bán những bông tulip đủ màu sắc. Nhưng nụ cười trên môi cô không còn như xưa. Đôi mắt tím ngày nào trong sáng, giờ đây luôn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Mỗi sáng, cô đến tiệm bánh của Ginger - giờ do người khác tiếp quản - mua một chiếc bánh quy gừng. Cô không ăn. Cô chỉ ngồi nhìn nó, nhớ về những kỷ niệm xưa.
Mỗi tối, cô ra nghĩa trang, ngồi bên mộ Ginger hàng giờ. Cô kể cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra trong ngày. Về những bông hoa mới. Về những đứa trẻ trong thị trấn. Về nỗi nhớ không nguôi.
"Ginger này..." - Cô thì thầm, tay vuốt ve tấm bia mộ. "Hôm nay tớ bán được nhiều hoa lắm. Có một bé gái mua hết hoa tulip hồng, bảo là tặng mẹ. Nhìn bé cười, tớ nhớ cậu..."
Nước mắt cô rơi.
"Tớ nhớ cậu quá, Ginger... Nhớ nụ cười của cậu... Nhớ giọng nói của cậu... Nhớ những chiếc bánh cậu làm... Nhớ những buổi tối ngồi bên nhau..."
Cô ôm lấy bia mộ, khóc nức nở.
"Tớ hứa sẽ sống thay phần cậu... Nhưng sống mà không có cậu... thật khó quá, Ginger ơi..."
---
Phần 12: Mãi Mãi Trong Tim (Kết Thúc Sad)
Nhiều năm trôi qua.
Poppy già đi. Tóc cô bạc trắng. Nhưng mỗi ngày, cô vẫn ra mộ Ginger, đặt một bông tulip hồng - loài hoa Ginger thích nhất.
Một buổi chiều mùa đông, khi tuyết rơi trắng xóa, Poppy đến mộ Ginger lần cuối.
Cô đã già lắm rồi. Sức khỏe không còn. Nhưng cô vẫn cố gắng đến, vì cô biết đây sẽ là lần cuối.
"Ginger..." - Cô thì thầm, tay run run đặt bông hoa cuối cùng lên mộ. "Tớ sắp đến với cậu rồi... Cậu có chờ tớ không?"
Cô mỉm cười, nhắm mắt, tựa đầu vào bia mộ.
"Chờ tớ nhé... Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau... Ở nơi không có chiến tranh, không có chia lìa... Ở nơi đó, tớ sẽ làm bánh cho cậu... Và cậu sẽ tặng hoa cho tớ..."
Tuyết rơi phủ trắng mái tóc bạc của Poppy.
Khi người ta tìm thấy cô vào sáng hôm sau, cô đã ra đi thanh thản bên mộ Ginger, trên môi vẫn còn nụ cười.
Họ chôn cô bên cạnh Ginger, dưới gốc cây hoa tulip mà cô đã trồng nhiều năm trước.
Trên mộ họ, người ta khắc hai dòng chữ:
GINGER - Người bảo vệ thầm lặng
POPPY - Người giữ hoa cuối cùng
Họ đã yêu nhau, xa nhau, và cuối cùng lại bên nhau mãi mãi.
---
Phần 13: Nơi Họ Gặp Lại
Người ta đồn rằng, vào những buổi chiều mùa đông, khi tuyết rơi nhẹ, có thể thấy hai bóng người ngồi dưới gốc cây hoa tulip.
Một người tóc đỏ, một người tóc hồng.
Họ tựa đầu vào nhau, nhìn về phía xa xăm, thì thầm những lời yêu thương.
"Ginger..."
"Ừ?"
"Cuối cùng tớ cũng đến bên cậu rồi."
"Tớ chờ cậu lâu lắm đấy."
"Xin lỗi... để cậu chờ lâu."
"Không sao. Quan trọng là bây giờ chúng ta bên nhau."
Họ cười, nắm tay nhau, bước vào cõi vĩnh hằng - nơi không còn đau khổ, không còn chia lìa.
Chỉ còn tình yêu - mãi mãi.
---------------
End
Hôm nay, đổi hướng nên từ Forsaken bay qua Dandy's world🤑💔, các Đ/g thắc mắc sao sốp ít ra vậy thì.. sốp bận chat với ai nen mới ít ra đó🥀🥰🤡, góp ý và ý kiến ik!