[朱苏] Góc Cửa Sổ,Nơi Có Đôi Ta.
||Dưới sân cỏ trải dài,nắng vàng rơi lấp lánh trên mặt cỏ như những mảnh vụn của ký ức mùa thu xinh đẹp năm ấy||
Tô Tân Hạo như thường lệ ngồi bên góc cửa sổ mới thơm mùi gỗ,ánh mắt xinh đẹp nhìn xa xăm ra ngoài sân vận động.
Hình bóng của Chu Chí Hâm với năng lượng vô tận,bóng lưng anh trả dài cả một khoảng sân như cố gắng lấp đầy khoảng trống ước mơ trong anh.
Chu Chí Hâm lúc nào cũng toả sáng,anh luôn chạy quanh khoảng sân cỏ,mái tóc vì bị gió hất mà hơi rối,nụ cười kia toả nắng đến mức tưởng như có thể thắp sáng cả một khoảng sân.Tiếng hò hét khi anh úp rổ luôn vang lên tận lớp cậu.
Lúc nào cũng là góc cửa sổ ấy,một chồng sách dầy cộp trên bàn nhưng không động tay,ly cà phê đã nguội lạnh nhưng lại chẳng vơi lấy 1 giọt.Có lẽ những thứ đó dường như vô hình trong mắt cậu từ khi có sự xuất hiện của Chu Chí Hâm.
Đến một hôm,cậu lại đặt mấy cuốn sách ở đó,mũ áo kéo cao lên mái tóc đen mềm kia,ánh mắt lại rơi lên bóng lưng thiếu niên ấy.Cậu nhìn lâu tới mức anh có cảm giác như đang bị ai đó quan sát,ánh mắt hai người chạm nhau.
Trước đó,anh chưa từng để ý đến cửa sổ lớp kia,nhưng khi nhìn lên,anh lại thấy một cậu bé nhỏ nhắn với mũ áo đen rộng trùm lên mái tóc bông xù,ánh mắt sắc xảo,xinh đẹp.Đôi môi mỏng khẽ mím chặt đang nhìn anh.
Anh hơi sững sờ rồi..Bụp!
"Chu Chí Hâm!Anh em qua coi nó sao kìa!"
"Haha!Nhìn nó đơ cái mặt luôn kìa!Trông lơ ngơ vãi!"
Quả bóng kia rơi trúng đầu Chu Chí Hâm,nhưng ai không bận tâm.Chỉ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn lên khung cửa sổ kia."Cậu ấy..Xinh đẹp thật.." Anh lẩm nhẩm trong miệng rồi mới hoàn hồn,nhưng lúc đó thì cậu đã ôm chồng sách lớn kia rời đi.
Những ngày sau đó,không còn thấy cậu nữa,anh lại thấy trống trải đến lạ..
Hôm đó,cậu tới thư viện ngồi một lúc,ống quần không xắn gọn,quệt quệt dưới sàn.Cậu chỉ ngồi yên lặng đọc sách rồi uống chút cà phê,không nhìn xuống nữa.Anh thì lại thấy cậu rồi!Cậu nhóc xinh đẹp kia đang ở trước mặt anh,nhưng lại không nhìn anh nữa.Anh tiến đến,đến khi gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia phóng đại ngay trước mắt anh,anh mới đứng lặng.
Anh nhìn lướt qua cậu trong đúng 3,5 giây,nhưng anh như đã soi từng cọng mi trên đôi mắt cậu.
"Xin lỗi đã làm phiền..Có phải cậu là Tô Tân Hạo không?"
(Ổng mà nhanh não nhạy trí đến mức có thể biết tìm ra tên cậu ngay trong một ngày á???Không thể)
-Tua lại 2 phút trước-
Chu Chí Hâm ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị đám bạn lôi kéo giữa sân trường.Ánh mắt anh nhìn như sắp ngất lăn ra đó đến nơi.Mấy anh chàng đầu xanh đầu trắng kia chỉ sợ Chu ca sẽ lăn đùng ra đó,liền nhanh miệng:
"Anh Chu có phải mắc ung thư gì đó nên đang suy nghĩ về đời mì-Ấy!"
Đàn anh cao kều bên phải huých mạnh cùi trỏ cậu chàng trắng trắng ở giữa,hắng giọng trách mắng nhẹ nhàng nhất có thể..:
"Con mẹ nó nói gì xàm què vậy,ông đây thúc cho phát giờ"
"Thôi được rồi!Các bạn không được thúc nhau,từ từ đóng cửa vợ bảo chồng trong hoà bình"
Bấy giờ anh mới lên tiếng:
"Bọn mày có để ý lúc bọn này chơi bóng ấy,có thấy một cậu bé nào đó tóc đen,trắng trắng ngồi ở thư viện nhìn xuống không?"
"Mày tả vậy con bươm bướm đằng kia còn không biết"
"Vậy thì..Tầm 17 tuổi thì sao..?"
"17 tuổi à..Hình như có-"
"Gì?!Mày biết á!"
Hắn trợn mắt,quay phắt sang chỗ cậu nhóc mập ị đang loay hoay bóc cây kẹo.
"Miêu tả thêm chút đê,khéo khi bọn này biết đấy"
"Tả con mẹ gì nữa,Tô Tân Hạo đó.Nghe nói là đoá hoa của lớp số 8 toàn D bên bển đó kìa"
Nhóc mập ị tức giận giật giật môi trên:"Mợ cái thằng này,ông còn chưa kịp ghi công với anh Chu mà"
Ồ..Cũng là thế.Họ chưa kịp bàn luận xong,quay ra thì thấy anh biến mất không để lại môt cọng tóc.
---
Hiện tại,cậu nhìn anh một chút rồi nhớ lại..
"À..Đúng rồi"
"Tớ..tớ là Chu Chí Hâm"
Chu Chí Hâm đỏ mặt x100
"Hôm trước chơi bóng,tớ nhìn lên thì thấy cậu..Xong tớ ngượng quá,cứng đơ từ chân tóc xuống gót chân luôn"
Cậu nghe vậy,bật cười khẽ.
Chỉ một nụ cười,đủ khiến anh đơ người.
"Cậu..Đẹp thật đó"
Tô Tân Xẻng:"...?"
"Cười nhiều lên nhé"
Anh khẽ xoa bên má cậu,khiến chỗ đó hơi ửng đỏ.À không,không biết có phải do anh xoa hơi mạnh không,mà lại khiến cậu thành quả cà chua chín.
"Chúng ta làm quen nhé..?Hạo Hạo"
"Ừm..Tớ biết rồi"
Tai cậu lại càng đỏ,đến mức nóng rát tới tận da đầu.Anh cũng để ý đến,chỉ đưa tay xoa nhẹ vành tai kia,rồi tiếng cười khẽ vang lên từ đỉnh đầu cũng truyền xuống..
Hôm đó,có lẽ bọn họ cũng biết.Mối quan hệ bạn bè này chỉ là ngoài miệng,còn bên trong..Chỉ đối phương mới rõ.