"Tình yêu còn phải ranh giới vậy?..." [BasketChoco] [Dandy's world] {Gl}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
GL;Khủng bố
(lưu ý⚠️: có b4.o lự.c và m.á.u m3 nhiều, ngược nhiều, ngọt ít, ko giống cốt truyện 100% trong game, no no no h+, đừng Toxic otp của sốp,...)
---
Phần 1: Hai Thế Lực Đối Đầu
Dandy's World không chỉ có kẹo ngọt và hoa tươi.
Đằng sau vẻ ngoài màu sắc ấy là một thế giới ngầm đầy rẫy những băng đảng tranh giành quyền lực. Và hai cái tên lớn nhất, đáng sợ nhất, chính là Bassie và Cocoa.
Bassie - Nữ hoàng của khu phố Tây. Với mái tóc xanh lam như đại dương, đôi mắt xám lạnh lùng, và cây bass điện luôn bên mình - thứ vũ khí lợi hại nhất của cô. Bassie không chỉ chơi nhạc giỏi, cô còn chiến đấu bằng những giai điệu chết chóc. Một nốt nhạc từ cây bass của cô có thể làm vỡ kính, xé toạc không khí, và xuyên thủng cơ thể đối thủ.
Cocoa - Nữ hoàng của khu phố Đông. Với mái tóc nâu socola ấm áp, đôi mắt nâu trầm tĩnh, và vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, Cocoa trông chẳng khác gì một cô gái bán kẹo bình thường. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Cocoa sở hữu sức mạnh điều khiển socola - thứ chất lỏng ngọt ngào nhưng có thể biến thành vũ khí chết người bất cứ lúc nào.
Hai băng đảng của họ đã chiến tranh suốt mười năm.
Không ai nhớ nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Một vụ tranh chấp lãnh thổ? Một mối thù truyền kiếp? Một hiểu lầm chết người? Tất cả đã chìm vào quên lãng. Chỉ còn lại hận thù - thứ duy nhất giữ họ sống qua từng ngày.
---
Phần 2: Trận Chiến Đẫm Máu
Đêm nay, họ lại chạm trán.
Khu vực trung tâm - vùng đất tranh chấp giữa hai băng đảng. Dưới ánh trăng máu, hàng trăm thuộc hạ của hai phe đứng đối diện nhau. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Và rồi, từ hai phía, Bassie và Cocoa bước ra.
Bassie với cây bass trên tay, mắt lạnh như băng. Cocoa với đôi tay phủ đầy socola lỏng, mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.
"Lâu rồi không gặp, Cocoa." - Bassie cười khẩy. "Vẫn sống khỏe đấy nhỉ?"
"Mày chưa chết thì tao làm sao chết được." - Cocoa đáp, giọng ngọt ngào nhưng đầy sát khí.
"Tối nay sẽ là đêm cuối của mày."
"Câu đấy tao nghe mười năm rồi."
Trận chiến bắt đầu.
Bassie gảy đàn. Những giai điệu chết chóc lao vun vút về phía Cocoa. Cocoa né tránh, đồng thời tung ra những tia socola nóng chảy, biến thành những mũi tên sắc nhọn.
Âm thanh và socola giao tranh. Tiếng nổ vang trời. Máu bắt đầu đổ.
Thuộc hạ của cả hai phe ngã xuống từng người một. Tiếng la hát, tiếng kêu cứu, tiếng khóc than vang vọng khắp khu phố.
Giữa cuộc hỗn chiến, Bassie và Cocoa lao vào nhau.
Một nhát bass vào vai Cocoa. Máu bắn ra.
Một tia socola xuyên qua cánh tay Bassie. Máu đỏ hòa lẫn socola nâu.
Cả hai cùng trúng đòn, cùng ngã xuống.
---
Phần 3: Giây Phút Yếu Lòng
Khi tỉnh dậy, Bassie thấy mình trong một căn phòng lạ.
Cô nằm trên giường, người băng bó đầy vết thương. Bên cạnh, một bóng người đang ngồi - Cocoa.
"Mày..." - Bassie định đứng dậy, nhưng cơn đau ập đến khiến cô rên lên.
"Nằm yên." - Giọng Cocoa lạnh lùng, nhưng tay cô lại nhẹ nhàng đặt Bassie nằm xuống. "Vết thương của mày nặng lắm. Cử động là toi."
"Sao tao lại ở đây? Đây là đâu?"
"Nhà tao. Khu phố Đông."
Bassie sững người. "Mày... cứu tao?"
Cocoa im lặng.
"Tại sao? Chúng ta là kẻ thù mà!"
Cocoa nhìn Bassie, đôi mắt nâu thoáng dao động. "Tao cũng không biết. Chỉ là... khi thấy mày nằm đó, máu chảy đầy người, tao không thể để mày chết."
Bassie nhìn Cocoa, lần đầu tiên nhìn thật lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều.
Đôi mắt nâu kia không lạnh lùng như cô từng nghĩ. Nó ấm áp. Và đẹp đến lạ thường.
---
Phần 4: Những Ngày Bên Nhau
Bassie ở lại nhà Cocoa để dưỡng thương.
Những ngày đầu, họ không nói chuyện nhiều. Cocoa mang đồ ăn đến, thay băng cho Bassie, rồi lặng lẽ ra ngoài. Bassie nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man.
Nhưng rồi, những bức tường vô hình giữa họ dần tan vỡ.
Một buổi chiều, Cocoa mang bánh socola đến cho Bassie.
"Tự tay tao làm đấy. Ăn đi."
Bassie nhìn miếng bánh, rồi nhìn Cocoa. "Mày biết làm bánh à?"
"Ừ. Hồi nhỏ tao từng muốn mở tiệm bánh."
"Thế sao lại thành trùm băng đảng?"
Cocoa im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Cuộc đời xô đẩy. Mày thì sao? Sao lại chơi bass?"
Bassie cười buồn: "Ba tao là nhạc công. Ổng dạy tao từ nhỏ. Rồi ổng chết trong một cuộc chiến giữa các băng đảng. Tao thề sẽ trả thù. Và rồi tao bị cuốn vào vòng xoáy này."
Họ nhìn nhau. Trong mắt mỗi người, hận thù không còn nguyên vẹn như trước.
---
Phần 5: Những Rung Động Đầu Tiên
Một tuần trôi qua. Vết thương của Bassie lành dần.
Những buổi tối, họ ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ. Cocoa pha socola nóng. Bassie chơi những bản nhạc nhẹ nhàng trên cây bass - thứ âm thanh hoàn toàn khác với những giai điệu chết chóc cô từng tạo ra.
"Mày chơi hay thật đấy." - Cocoa thì thầm.
"Bản này tao viết tặng mẹ tao. Hồi bà còn sống."
Cocoa nhìn Bassie, tim đập nhanh hơn. Cô nhận ra mình thích nhìn Bassie chơi đàn. Thích nghe giọng nói của cô. Thích những khoảnh khắc yên bình này.
Và cô nhận ra, mình đã yêu mất rồi.
Nhưng làm sao có thể? Họ là kẻ thù. Mười năm hận thù. Bao nhiêu mạng người đã đổ xuống vì cuộc chiến của họ.
Cocoa không dám nói.
---
Phần 6: Lời Thú Nhận Trong Đêm
Đêm cuối cùng trước khi Bassie rời đi.
Họ ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao - thứ mà cả hai chưa từng có thời gian để ngắm trong mười năm qua.
"Cocoa."
"Ừ?"
"Cảm ơn mày. Vì đã cứu tao. Vì những ngày qua."
Cocoa im lặng.
"Tao biết chúng ta là kẻ thù. Tao biết ngày mai, khi tao về lại phe mình, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng tao muốn mày biết một điều."
Bassie nhìn thẳng vào mắt Cocoa.
"Tao... thích mày."
Cocoa sững người.
"Tao biết điều này điên rồ. Tao biết không nên. Nhưng tao không thể kiểm soát được. Mỗi lần nhìn mày, tim tao lại đập nhanh. Mỗi lần nghe mày nói, tao lại thấy bình yên. Mỗi lần ở bên mày, tao quên mất mình là ai, quên mất hận thù, quên mất tất cả."
Nước mắt Cocoa lăn dài.
"Bassie..."
"Tao không cần mày đáp lại. Tao chỉ cần mày biết. Để dù sau này có phải đối đầu, tao vẫn nhớ rằng có một người tao từng yêu."
Cocoa không nói gì. Cô chỉ ôm chầm lấy Bassie, khóc.
Và trong đêm đó, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên - nụ hôn của hai kẻ thù, hai cô gái cô đơn, hai trái tim lạc lối.
---
Phần 7: Bí Mật Trong Bóng Tối
Những ngày sau đó, họ gặp nhau bí mật.
Không ai biết. Không ai hay. Giữa ranh giới hai băng đảng, có một căn nhà hoang nơi họ hẹn hò.
Ban ngày, họ vẫn là thủ lĩnh của hai phe đối địch. Vẫn ra lệnh tấn công. Vẫn đứng đầu trong các trận chiến.
Ban đêm, họ là của nhau.
Bassie chơi nhạc cho Cocoa nghe. Cocoa làm bánh cho Bassie ăn. Họ kể cho nhau nghe về quá khứ, về ước mơ, về những điều chưa từng nói với ai.
"Sau này, khi mọi chuyện kết thúc, mình mở tiệm bánh nhé." - Cocoa mơ màng.
"Tiệm bánh có nhạc sống?"
"Ừ. Tao bán bánh, mày chơi nhạc."
"Nghe hay đấy."
Họ cười, ôm nhau, quên đi thực tại tàn khốc bên ngoài.
Nhưng thực tại không bao giờ quên họ.
---
Phần 8: Bí Mật Bị Phát Hiện
Một đêm, khi họ đang ở căn nhà hoang, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài.
Thuộc hạ của cả hai phe - những kẻ trung thành nhất - đã theo dõi và phát hiện ra bí mật.
Cánh cửa bị phá tung. Hàng chục người xông vào, nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi: Hai thủ lĩnh tối cao của hai băng đảng thù địch đang ôm nhau trong căn nhà hoang.
"Chuyện... chuyện gì thế này?" - Một tên thuộc hạ của Bassie lắp bắp.
"Phản bội! Cả hai đều phản bội!" - Một tên khác hét lên.
Bassie và Cocoa đứng dậy, mặt tái nhợt.
"Nghe tao nói..." - Bassie bắt đầu.
"Im đi! Mày không còn là thủ lĩnh của chúng tao nữa!"
"Giết chúng nó đi!"
Đám đông nổi loạn. Chúng lao vào, vũ khí sáng loáng.
---
Phần 9: Trận Chiến Sinh Tử
Bassie và Cocoa chiến đấu để bảo vệ nhau.
Bassie gảy đàn, những giai điệu chết chóc lao ra, hất văng kẻ thù. Cocoa tung socola nóng chảy, biến thành tường rào bảo vệ cả hai.
Nhưng đối thủ quá đông. Quá nhiều. Và chúng không còn trung thành nữa - chúng chỉ muốn giết.
Một nhát kiếm xuyên qua vai Bassie.
Một mũi dao găm vào sườn Cocoa.
Máu bắn tung tóe. Hơi thở dồn dập. Sức lực cạn dần.
"Cocoa!" - Bassie gầm lên, lao đến đỡ một nhát kiếm cho cô.
"Bassie!"
Hai người dựa lưng vào nhau, thở hổn hển. Xung quanh, xác chết chất thành đống - nhưng kẻ địch vẫn còn. Vẫn còn rất nhiều.
"Cocoa... tao xin lỗi..." - Bassie thì thầm.
"Xin lỗi gì?"
"Vì đã kéo mày vào chuyện này. Vì đã yêu mày."
Cocoa cười, nụ cười đẫm máu: "Đừng xin lỗi. Tao không hối hận."
"Dù có chết?"
"Dù có chết."
Họ nhìn nhau lần cuối, rồi quay ra đối mặt với tử thần.
---
Phần 10: Giây Phút Cuối
Trận chiến kết thúc khi cả hai cùng gục ngã.
Bassie nằm trên mặt đất, người đầy thương tích, máu loang lổ khắp nơi. Cách cô không xa, Cocoa cũng nằm đó, mắt nhắm nghiền.
Nhưng Cocoa vẫn còn tỉnh. Cô cố gắng bò về phía Bassie, từng chút một, để lại vệt máu dài trên sàn nhà.
"Bassie... Bassie..."
Bassie mở mắt, nhìn thấy Cocoa đang cố gắng đến bên mình. Cô cũng cố gắng với tay ra.
Những đầu ngón tay họ chạm nhau.
"Cocoa..." - Bassie thì thầm. "Tao... yêu mày..."
"Tao... cũng yêu mày..." - Cocoa mỉm cười, nụ cười yếu ớt cuối cùng.
Họ nhìn nhau, nắm tay nhau, và cùng nhắm mắt.
---
Phần 11: Kết Thúc Trong Đau Thương
Bình minh lên.
Những người sống sót tìm thấy họ trong căn nhà hoang - hai cô gái nằm cạnh nhau, tay trong tay, máu hòa lẫn vào nhau, không thể tách rời.
Xung quanh là xác của hàng chục người. Máu loang khắp sàn nhà. Khung cảnh như một bức tranh địa ngục.
Nhưng giữa địa ngục ấy, hai cơ thể nằm bên nhau thanh thản đến lạ thường. Trên môi họ vẫn còn nụ cười - nụ cười của những kẻ đã tìm thấy nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không ai dám tách họ ra.
Chúng được chôn cất cùng nhau, bên cạnh căn nhà hoang nơi họ từng hẹn hò. Trên mộ, người ta chỉ khắc vỏn vẹn hai dòng chữ:
BASSIE - Giai điệu cuối cùng
COCOA - Socola ngọt ngào nhất
Họ đã yêu nhau, và chết bên nhau.
---
Phần 12: Những Người Ở Lại
Sau cái chết của Bassie và Cocoa, hai băng đảng tan rã.
Không còn thủ lĩnh, không còn mục tiêu, không còn lý do để chiến đấu. Những người sống sót giải tán, mỗi người một ngả. Mười năm hận thù kết thúc trong một đêm, với cái chết của hai kẻ đã dám yêu nhau.
Nhưng có một người không thể quên.
Đó là Dandy - chủ nhân của thế giới này.
Ông đã chứng kiến tất cả. Đã thấy họ yêu nhau. Đã thấy họ chết. Và ông đau lòng vô cùng.
Mỗi năm, vào ngày họ mất, Dandy đến thăm mộ họ, đặt một bông hoa tulip xanh - màu tóc của Bassie - và một thanh socola - thứ Cocoa yêu thích.
Ông ngồi đó hàng giờ, nhìn hai nấm mồ, thì thầm:
"Các con đã dám yêu nhau giữa hận thù. Các con đã dám chết bên nhau. Ta ngưỡng mộ các con."
Và ông khóc - khóc cho số phận nghiệt ngã, cho tình yêu không thành, cho hai cô gái trẻ đã ra đi quá sớm.
---
Phần 13: Giai Điệu Trong Gió
Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng tròn, có thể nghe thấy tiếng bass du dương vọng ra từ căn nhà hoang.
Và nếu đến gần, sẽ thấy một bóng người mờ ảo với mái tóc nâu socola đang ngồi bên cạnh, lắng nghe.
Đó là linh hồn của Bassie và Cocoa - mãi mãi bên nhau, mãi mãi không rời.
Tiếng bass vang lên, nhẹ nhàng, da diết. Giai điệu của tình yêu, của mất mát, của những điều không thể.
Và trong gió, có tiếng thì thầm:
"Bassie..."
"Ừ?"
"Mãi bên nhau nhé?"
"Mãi mãi."
------------
End
Ko bt nói j..., góp ý và ý kiến ik!