Tên truyện: Dưới Tán Cây Mùa Hạ
Mùa hạ năm ấy, ánh nắng rơi đầy trên sân trường, vàng như mật ong.
Hà Lâm Như ngồi ở bậc thềm thư viện, trên tay cầm cuốn sách văn học nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra sân bóng rổ. Ở đó, một chàng trai cao gầy vừa ném bóng vào rổ trong tiếng reo hò của bạn bè.
Đó là Kỉ Lang Châu.
Cậu là người nổi tiếng nhất khối 11: học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại có gương mặt lạnh lùng khiến nhiều nữ sinh thầm thích.
Lâm Như khẽ thở dài.
Bạn thân của cô, Tiểu Vy, chống cằm nhìn cô rồi cười tinh nghịch.
“Cậu nhìn người ta từ đầu giờ rồi đó.”
“Không có!” Lâm Như vội cúi đầu giả vờ đọc sách.
“Thôi đi. Cậu thích Kỉ Lang Châu đúng không?”
Lâm Như im lặng.
Cô không biết mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu năm học, khi cô vô tình làm rơi tập vở giữa hành lang, còn cậu cúi xuống giúp nhặt lên.
“Của cậu.”
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng giọng nói trầm ấm đó khiến tim cô đập nhanh suốt cả buổi.
Nhưng Lâm Như biết khoảng cách giữa họ.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, thành tích học tập khá, gia cảnh bình thường. Còn Kỉ Lang Châu giống như ánh nắng — rực rỡ và xa vời.
---
Một ngày sau giờ học, trời bỗng đổ mưa lớn.
Sân trường nhanh chóng vắng người.
Lâm Như đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa, khẽ thở dài.
“Quên mang ô rồi…”
“Dùng chung không?”
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên cạnh.
Lâm Như quay đầu lại.
Kỉ Lang Châu đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, mái tóc hơi ướt vì mưa.
Cô ngẩn người vài giây.
“À… được.”
Hai người cùng bước ra dưới chiếc ô nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức Lâm Như có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
Kỉ Lang Châu bỗng hỏi:
“Cậu học lớp 11A3 đúng không?”
“Ừ… sao cậu biết?”
Cậu khẽ cười.
“Vì cậu hay ngồi ở thư viện gần cửa sổ.”
Lâm Như ngạc nhiên.
“Cậu… để ý à?”
Lang Châu im lặng vài giây rồi nói nhẹ:
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến trái tim Lâm Như rung lên.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Con đường về nhà hôm đó dường như ngắn hơn bình thường.
Đến ngã rẽ, Lâm Như dừng lại.
“Cảm ơn cậu vì chiếc ô.”
Kỉ Lang Châu nhìn cô, ánh mắt dịu hơn thường ngày.
“Không cần cảm ơn.”
“Vì sao?”
Cậu khẽ nhún vai.
“Vì mình cũng thích đi chung.”
Lâm Như mở to mắt.
“Cái gì?”
Lang Châu nhìn cô, lần đầu tiên cười rõ ràng như vậy.
“Ý mình là… mình cũng thích cậu.”
Gió mùa hạ khẽ thổi qua.
Lâm Như đứng yên, mặt đỏ bừng.
“Cậu… đang đùa đúng không?”
Lang Châu lắc đầu.
“Không.”
Cậu bước gần hơn một chút, giọng trầm nhưng chân thành.
“Thật ra mình để ý cậu lâu rồi.”
“Lâu… từ khi nào?”
“Ngày cậu làm rơi tập ở hành lang.”
Lâm Như ngẩn người.
Đó cũng chính là ngày cô bắt đầu thích cậu.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Có lẽ, mùa hạ năm ấy không chỉ có nắng.
Mà còn có một mối tình bắt đầu rất nhẹ nhàng.
Dưới chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa. 🌧️✨
---
Hết chuyện ròi