Chương 1
Bóng người lê thê trải dài xuống dưới cái gò đất nhô cao. Thằng Đông nó ngồi thơ thẩn đếm kiến, ánh mắt nó xa xăm, mông lung về tương lại vô định của mình. Mấy nay nó lạ lắm, không phải về tính cách nó thay đổi mà là cơ thể nó. Mỗi lần gặp Cậu Cả tim nó lại nhảy loạn xạ cả lên. Nó nghĩ mình bị bệnh rồi, cần đi thăm thầy. Nhưng nó phận ở đợ, tiền đâu mà đi thăm khám, bao nhiêu tiền công bà chủ trả nó đều gửi về nhà, còn vài đồng lẻ nó dè dặt tiêu cho bản thân mình.
- Đông! Thằng Đông! Mày làm gì ngồi ở ngoài này vậy? Đi vào nhà! Cậu Cả tìm mày nãy giờ kìa!
Ông Tư Bạc đứng lù lù dưới cây mít gọi to tên nó, mặt hằm hằm trông dữ dằn lắm. Nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội đứng dậy chạy lại gần ông Tư hỏi:
- Cậu Cả tìm con làm gì vậy ông Tư?
- Sao tao biết! Mà thôi, mày mau vào kẻo cậu chờ lâu cậu quở!
Nói xong ông Tư Bạc đẩy nó vào trong gian nhà chính. Vào trong nó thấy Cậu Cả ngồi trên cái ghế ghỗ khắc hình rồng lượn thong thả uống trà. Nó mẩm chắc cậu vừa về nhà không lâu vì nó thấy hành lý cậu vẫn chưa thấy mấy hầu dọn vào phòng cho. Nó đứng gần chờ cậu sai bảo, nó không biết cậu kêu mình vào đây làm gì, càng không dám đi khỏi cậu sợ bị la rầy.
Thực chất nó không sợ bị la bị đánh, nó sợ bị bà chủ cắt giảm tiền công. Ai mà chẳng sợ bị mất tiền. Rụt rè đứng sau lưng cậu, nó dò hỏi:
- Cậu kêu con vào có gì sai bảo ạ?
Cậu không nói gì, nâng tách trà lên húp ngụm trà thơm phức mùi sen. Tay cậu thon dài khẽ đặt tách trà xuống cái lót ly bằng gốm sứ được vẽ con hạc đang lượn trên mây. Cậu cất giọng đậm chất Sài Thành lên:
- Đông, mày lớn rồi ha.
Đông khựng lại. Nó không hiểu cậu nói vậy là ý gì, chỉ biết cúi đầu “dạ” một tiếng rất khẽ.
- Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ... mười lăm.
Cậu khựng lại một chút, rồi cười nhạt:
- Nhanh thật.
Đông không hiểu cậu cười gì, cũng không dám hỏi.
Trong phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài sân lùa qua tán mít.
- Mấy năm này tao ra ngoài, mày ở nhà làm gì?
Đông ngẩn ra một chút rồi đáp:
– Dạ… con vẫn làm việc như cũ thôi cậu. Theo ông Chín Bợm, rồi phụ việc trong nhà.
Cậu khẽ “ừ” một tiếng.
Ánh mắt cậu lướt qua Đông từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá điều gì đó. Đông bị nhìn vậy thì càng không biết để tay chân đâu, chỉ cúi đầu nhìn xuống nền gạch.
Đông đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
– Cậu… kêu con vào có việc gì sai bảo không ạ?
– Không.
Đông ngơ ngác.
- Vậy…?
Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài sân một lúc rồi mới nói thản nhiên:
– Tao vừa về nhà, gọi mày vào hỏi vài câu thôi.
Đông càng thấy khó hiểu hơn. Cậu Cả ở Sài Thành mấy năm, vừa về đã gọi nó vào… chỉ để hỏi mấy chuyện đó?
Cậu Cả liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, khóe môi hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản.
– Được rồi.
Cậu phất tay:
– Đi làm việc của mày đi.
Đông cúi đầu rồi quay ra ngoài. Đi được mấy bước nó vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu còn dõi theo sau lưng mình, khiến tim nó đập nhanh hơn một chút. Nó không hiểu vì sao.
Còn trong gian nhà chính, Cậu Cả lại nhấc tách trà lên, lặng lẽ uống thêm một ngụm.