Đêm đó… Hải An không ngủ.
Căn phòng vẫn lạnh như mọi khi. Bóng đèn vàng nhấp nháy khiến mọi thứ trông như một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Sợi xích trên cổ tay em kêu khẽ mỗi khi em cử động.
Hoàng Hải An ngồi co người ở góc giường. Mắt mở to trong bóng tối.
Anh đang nghĩ.
Nếu không trốn…
Anh sẽ chết ở đây.
Không phải chết vì đói hay bệnh.
Mà chết vì **tuyệt vọng**.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Cạch.
Cửa mở.
Hoàng Gia Bảo bước vào.
Ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại ở em.
“Em chưa ngủ?”
Hải An giật mình, cúi đầu.
“Anh… không ngủ được.”
Gia Bảo đi lại gần. Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay em, rồi dừng ở khuôn mặt tái nhợt.
“Lại khóc?”
Hải An lắc đầu.
“Không…”
Gia Bảo đưa tay lau khóe mắt em.
“Em nói dối.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến Hải An sợ hơn tất cả.
Gia Bảo ngồi xuống mép giường.
“Em nhớ nhà à?”
Câu hỏi đó khiến tim Hải An đau nhói.
Nhà.
Hai năm rồi anh chưa về.
Hai năm kể từ khi Gia Bảo bước vào cuộc đời anh như một cơn bão.
“Anh…” Hải An thì thầm. “Em chỉ muốn ra ngoài một chút…”
Không khí lập tức đông cứng.
Gia Bảo không nói gì.
Chỉ nhìn em.
Một ánh nhìn dài đến đáng sợ.
“Ra ngoài?”
Hắn nhắc lại.
“Ừm… chỉ một chút thôi… em hứa sẽ quay lại…”
Gia Bảo bật cười.
Tiếng cười khẽ nhưng méo mó.
“Em nghĩ tao ngu à?”
Hải An run lên.
“Không… em chỉ…”
“Em sẽ chạy.”
Gia Bảo nói thẳng.
“Em sẽ biến mất lần nữa.”
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
“Đúng không?”
Hải An không trả lời.
Sự im lặng đó… chính là câu trả lời.
Trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Gia Bảo tối hẳn.
Nhưng rồi hắn đột nhiên thở dài.
“Thôi được.”
Hải An ngẩng phắt đầu lên.
“Anh… nói thật sao…?”
Gia Bảo cười nhẹ.
“Ừ.”
Hắn tháo chìa khóa khỏi túi.
Tiếng kim loại vang lên.
Cạch.
Sợi xích trên cổ tay Hải An rơi xuống.
Tự do.
Hai chữ đó khiến tim em đập loạn.
“Đi đi.”
Gia Bảo nói.
“Em muốn ra ngoài đúng không?”
Hải An đứng dậy. Hai chân run đến mức suýt ngã.
“Anh… anh thật sự…”
Gia Bảo ngả người vào ghế, nhìn em.
“Đi.”
Hải An bước về phía cửa.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Tim em đập dữ dội như sắp vỡ.
Cánh cửa ở ngay trước mặt.
Chỉ cần mở ra…
Chỉ cần chạy…
Tay Hải An run run đặt lên tay nắm cửa.
Và rồi —
Anh **chạy**.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập trong hành lang.
Hải An không dám quay đầu.
Chỉ chạy.
Chạy như thể nếu chậm lại một giây… anh sẽ chết.
Cầu thang.
Cửa chính.
Ánh đèn đường.
Tự do.
Hải An gần như bật khóc khi chạm vào tay nắm cửa.
Nhưng ngay khi anh mở cửa —
Một cánh tay kéo mạnh anh lại.
“Em chạy nhanh thật.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Hải An chết lặng.
Hoàng Gia Bảo đứng đó.
Thở cũng không gấp.
Như thể hắn **đã biết trước mọi chuyện**.
“Anh…”
Hải An lùi lại.
Ánh mắt em tràn ngập sợ hãi.
Gia Bảo nhìn em.
Không cười.
Không giận.
Chỉ im lặng.
Điều đó còn đáng sợ hơn.
“Em làm tao thất vọng.”
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Anh… em chỉ…”
Bốp.
Một cái tát vang lên.
Hải An ngã xuống sàn.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Gia Bảo đứng đó. Bàn tay hắn vẫn run nhẹ.
Hắn chưa từng đánh em.
Chưa từng.
Nhưng lúc này…
Ánh mắt hắn vỡ vụn.
“Em chạy thật.”
Hắn lặp lại.
“Em thật sự muốn rời khỏi tao.”
Hải An ôm mặt, nước mắt trào ra.
“Anh… làm ơn… em không chịu nổi nữa…”
Gia Bảo bước tới.
Quỳ xuống trước mặt em.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào má em.
“Đau không?”
Hải An không trả lời.
Gia Bảo bật cười.
Một nụ cười tuyệt vọng.
“Em thấy không…”
Hắn thì thầm.
“Chỉ cần em chạy… tao sẽ phát điên.”
Hắn kéo Hải An ôm chặt vào lòng.
Siết mạnh.
Đến mức Hải An gần như không thở được.
“Lần này…”
Giọng Gia Bảo run lên.
“...tao sẽ không xích tay em nữa.”
Hải An sững lại.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến tim em vỡ nát.
Gia Bảo ghé sát tai em.
Thì thầm như một lời nguyền.
“Lần này tao sẽ **xích chân em vào giường**.”
Hải An bật khóc nức nở.
“Anh… anh điên rồi…”
Gia Bảo im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Hắn vuốt tóc em.
Ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
“Điên vì em.”
Sợi xích mới rơi xuống sàn.
Leng keng.
Trong đêm yên tĩnh.
Âm thanh đó vang lên như bản án chung thân.
Và lần này…
Hải An biết.
Anh sẽ **không bao giờ chạy thoát được nữa.**
Nếu bạn muốn mình có thể viết **phần 3 (ngược tàn hơn nữa — Hải An suy sụp, Gia Bảo bắt đầu sợ mất em thật sự)**.
Phần đó **đau đến mức đọc xong rất dễ khóc**.