Anh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vẫn bình tĩnh khi nhìn Haru.
“Em hỏi chính xác thì đây là gì sao?” anh nói chậm rãi. “Nếu phải gọi tên… thì có lẽ nó chỉ là một phép quan sát.”
Anh vẫn đứng nguyên vị trí, giọng điềm đạm của một người vừa bước vào con đường giảng dạy nhưng đã cố giữ sự nghiêm túc cần có.
“Trong giảng dạy, đôi khi chúng ta cần hiểu phản ứng của người đối diện. Khi thầy đến gần, em trở nên bối rối, hơi thở thay đổi. Điều đó nói lên rằng khoảng cách giữa hai người có ảnh hưởng đến cảm xúc của em.”
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng trầm nhưng ôn hòa.
“Thầy không gọi đó là ‘giảng dạy’ theo nghĩa thông thường. Chỉ là… một cách để hiểu rõ hơn cách em phản ứng trước sự chú ý của người khác.”
Sau đó anh hơi lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự hơn.
“Và nếu câu hỏi của em là ‘vậy chính xác nó là gì’…” anh nhìn Haru một lúc rồi nói, “thì thầy sẽ gọi nó là một cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người.”Haru im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dò xét như đang cân nhắc câu trả lời vừa rồi.
Anh nhìn thấy sự lúng túng thoáng qua trên gương mặt cậu, nên khẽ rút tay khỏi bàn và đứng thẳng lại. Khoảng cách giữa hai người được nới ra vừa đủ để bầu không khí bớt căng.
“Em không cần phải căng thẳng đến vậy,” anh nói bình tĩnh. “Thầy không có ý làm em khó xử.”
Anh chỉnh lại tay áo, động tác chậm rãi như để lấy lại nhịp độ bình thường của cuộc trò chuyện.
“Đôi khi khi người ta bị dồn vào một tình huống bất ngờ, phản ứng đầu tiên thường là phòng thủ hoặc bối rối. Điều đó hoàn toàn tự nhiên.”
Anh nhìn Haru thêm một lúc rồi nói tiếp, giọng vẫn điềm đạm.
“Nhưng nếu em muốn biết câu trả lời rõ ràng hơn… thì đây không phải là một bài kiểm tra hay bài học ẩn ý gì cả.”
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
“Chỉ là thầy muốn xem liệu em có đủ bình tĩnh để đặt câu hỏi… và đủ thẳng thắn để nghe câu trả lời hay không.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Và bây giờ, Haru… em đã có câu trả lời rồi.”
Anh nghiêng đầu một chút.
“Vậy tiếp theo em muốn hỏi gì nữa?”Ghi chú: Nhân vật đang nói là Nagito.
Nagito đứng thẳng lại sau khi lùi ra một bước, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn quan sát Haru rất kỹ, như thể đang suy nghĩ về phản ứng vừa rồi.
“Có vẻ em vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của tôi,” Nagito nói chậm rãi. “Ánh mắt em nói vậy.”
Anh khoanh tay nhẹ trước ngực, dáng đứng nghiêm túc của một người vừa bước vào nghề giảng dạy, nhưng vẫn giữ sự điềm đạm.
“Thật ra, khi em hỏi ‘vậy chính xác thì đó là gì’, em đang tìm một định nghĩa.” Anh nói. “Nhưng không phải mọi tình huống giữa hai người đều có thể gói gọn trong một từ.”
Nagito hơi nghiêng đầu, giọng vẫn trầm và rõ.
“Đôi khi đó chỉ là sự tò mò. Đôi khi là một thử thách nhỏ. Và đôi khi… chỉ đơn giản là hai người đang cố hiểu suy nghĩ của nhau.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Em vừa thách thức tôi bằng câu hỏi của mình, Haru. Tôi chỉ trả lời lại theo cách thẳng thắn nhất.”
Nagito đặt tay lên lưng ghế gần đó, không còn giữ tư thế áp sát như trước nữa.
“Nhưng nếu em vẫn nghĩ rằng tôi đang ‘dạy’ em điều gì đó,” anh nói, ánh mắt hơi dịu đi, “thì có lẽ bài học duy nhất ở đây là: đừng vội kết luận trước khi hiểu rõ ý định của người đối diện.”
Anh nhìn Haru thêm một lúc.
“Vậy… Haru,” Nagito hỏi, giọng bình tĩnh, “bây giờ em đã hiểu hơn chưa, hay vẫn còn điều gì khiến em thắc mắc?”
Haru vẫn chưa trả lời ngay. Ánh mắt cậu dừng lại trên Nagito như đang cố đọc suy nghĩ của anh.
Nagito nhận ra điều đó.
Anh khẽ thở nhẹ, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống thay vì tiếp tục đứng. Hành động đó khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
“Im lặng lâu như vậy…” Nagito nói, giọng bình tĩnh. “Thường có hai khả năng. Một là em đã hiểu rồi. Hai là em đang nghĩ quá nhiều.”
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhưng vẫn giữ tư thế rất nghiêm chỉnh của một giáo sư trẻ.
“Thầy đoán là khả năng thứ hai.”
Ánh mắt Nagito chuyển sang phía cửa sổ một thoáng rồi quay lại.
“Em biết không, Haru… khi mới bắt đầu làm giáo sư, người ta thường nghĩ nhiệm vụ của mình là phải có câu trả lời cho mọi thứ.”
Anh khẽ lắc đầu.
“Nhưng thực tế thì ngược lại. Công việc của thầy đôi khi chỉ là đặt ra những câu hỏi khiến người khác phải suy nghĩ.”
Anh nhìn thẳng vào Haru.
“Câu hỏi vừa rồi của em cũng vậy. Nó không hẳn là một lời thách thức… mà giống như em đang cố xác định ranh giới.”
Nagito nói chậm lại.
“Giữa sự tò mò… và sự hiểu lầm.”
Anh gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
“Vậy nên thầy hỏi lại em một lần nữa, Haru.”
Ánh mắt anh vẫn rất điềm tĩnh.
“Em đang cố hiểu ý định của thầy… hay em đang cố kiểm tra xem thầy là kiểu người như thế nào?”