Tôi là Nam , tôi được sinh ra vào thời nhà Trần, mẹ tôi sinh tôi ra một cách vô tình, rồi bỏ tôi lại nơi đất khách quê người. Rồi được ông Bá Hộ trong làng nuôi lớn, nhưng tôi lại có suy nghĩ không trong sạch với cậu út nhà ông tôi thích cậu ấy mất rồi. Cậu ấy cười lên rất đẹp nhưng tôi không thấy ngắm cậu ấy cười, cậu ấy từng hỏi tôi:
" sao ta không bao giờ thấy Nam cười"
Lúc đó tôi không biết nên trả lời như nào ,thế giới này không cho tôi biết cách cười. Rồi Lúc đấy nhà Hồ lên thay cho nhà Trần điều đó cũng chẳng quan trọng với tôi, chỉ cần được ở bên cậu ấy là được. Nhưng dần dần cậu ấy lại không cười nữa, hay là không có gì vui để cậu ấy cười nhỉ?
Lúc đó tôi bắt đầu học cách cười. Lúc rảnh tôi ngồi mỉm cười trước bờ hồ, tôi thấy mặt tôi rất khó coi. Rồi một ngày mà tôi cũng không nhớ nữa tôi cười cho cậu ấy xem cậu ấy bảo tôi là:
" Nam cười rất đẹp đấy chứ, nhưng cảm giác hơi giả tạo"
Không biết vì sao tôi lại thấy vui khi cậu ấy khen Nụ cười của tôi đẹp. Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu ,quân Minh xuất hiện bọn nó ác lắm. Bao người phải chết dưới tay bọn nóT~T từ người già đến trẻ con đều không tha " Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tại vạ" bọn nó ác lắm " độc ác thay,trúc Nam Sơn không ghi hết tội ,/Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi". Rồi tôi Và cậu út cùng nhiều người khác đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, bọn tôi tập trung tại núi Chí Linh và tôi biết đến Nguyễn Trãi . Chúng tôi dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều. Lúc đó tôi nghĩ lần này mà thắng mình sẽ lấy cậu làm vợ .Chúng tôi cuối cùng đã thắng rồi,nhưng tôi lại ra đi rồi,tôi không biết cậu mai sau cậu Út có lấy vợ không hay sống ở đời một mình, và tôi cũng chưa biết cậu út có thích mình không.
🥲🥲🥲👋🍀👉👍 tạm biệt👈🍀