nhật ký của tôi câu chuyện buồn của tôi
Lúc tôi còn trong bụng mẹ bố ruột của tôi đã bỏ đi theo cô gái khác rồi mẹ tôi thấy thế bố tôi bỏ đi với người gái khác mẹ tôi thấy thế buồn quá mẹ tôi uống thuốc phá thai mẹ tôi không muốn tôi sinh ra chỉ tiếc là ông trời không cho tôi chết được tôi bị tàn tật không đi được vừa không nói được tôi suy nghĩ lúc trước tôi ở tong bụng mẹ tài sao ông trời cho tôi chết đi còn hơn tôi sống khổ lắm tôi lúc tôi đến 7 tuổi mẹ tôi cũng bỏ tôi đi luôn bỏ lại một mình tôi ở đây tôi buồn lắm tôi rất sợ bị bỏ rơi tôi suy nghĩ mẹ đi đã tùng suy nghĩ đến cảm nhận cảm thúc của con chưa con có sống tốt không con có bị ai bắt nạt con không mẹ đi chưa từng nghĩ tôi rất buồn nhiều lúc muốn nói là mẹ đi có vui vẻ mẹ được hạnh phúc không còn tôi ở đây không có vui vẻ buồn lắm toàn bị người ta nói tôi con hoang không có bố mẹ tại sao bố mẹ sinh ra tôi ra bố mẹ không có trách nhiệm với tôi bố mẹ lại bỏ rơi tôi buồn lắm tôi không có đi được vừa tôi làm con riêng của mẹ tôi rất là ngại luôn tôi không dám nhìn thẳng vào mặt người ta
tôi không hiểu tại sao? tôi làm con riêng làm gì sai sao người ta ghét tôi lắm ghét xem tôi như là người hành tinh đếm đây làm hại mọi người tôi nghĩ tôi kiếp trước tôi đã làm nhiều chuyện ác quá sao nhưng sau tôi ở kiếp này tôi bị bố mẹ vứt bỏ tôi không có bố mẹ tôi toàn bị người ta bắt nạt và tôi toàn bị người ta nói con riêng của mẹ nhiều lúc tôi buồn lắm vừa tủi thân tôi suy nghĩ tài sao bố mẹ bỏ rơi tôi trở thành đứa trẻ mồ côi không có bố mẹ vừa tôi làm con riêng của mẹ tôi toàn bị người ta nói thế này thế kia và nhiều người ghét lắm và mọi người lãnh tôi nhiều lúc tôi nhìn thấy người ta hạnh phúc lắm tôi phải hâm mộ vừa ghen tỷ với người ta được bố mẹ cưng chiều người ta không bị ai bắt nạt không giống như tôi bị bố mẹ bỏ rơi tôi không có bố mẹ toàn bị người ta bắt nạt
nhiều lúc tôi buồn lắm không có ai hiểu được nỗi buồn trong lòng tôi người ta không hiểu cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi người ta không hiểu cảm giác của tôi khi làm con riêng có buồn không người ta không cảm nhận của tôi thế nào nhiều lúc tôi buồn lắm tài sao bố mẹ lại bỏ rơi tôi nhiều lúc suy nghĩ ý định uống thuốc tự tử hết thúc cuộc đời mình tôi chỉ sợ là tôi uống thuốc không chết được tôi không sợ chết tôi quá mệt mỏi lắm tôi sống không vui chút nào toàn bị người ta nói tôi con hoang không có bố mẹ vừa người ta bắt nạt
tôi toàn bị người ta nói này thế nói thế kia tôi buồn lắm tôi làm con riêng tôi nói gì cũng sai và tôi làm kiểu gì không đúng không vừa lòng của người ta tôi buồn lắm nhiều lúc tôi khóc một mình tôi suy nghĩ lúc cuộc tôi có phải con ruột của bố mẹ không tại sao bố mẹ bỏ đi vì tại sao bố mẹ lại bỏ rơi tôi trở thành làm con riêng của mẹ bị nhiều người ta ghét tôi lắm tôi cảm thấy cô đơn lắm tôi ước gì có một gia đình có bố mẹ anh chị em ruột cả ông bà tôi không còn bị người ta không nói con hoang không bị bố mẹ bỏ rơi tôi không bị ai bắt nạt và không bị người ta nói nọ nói thế kia chỉ là tôi giấc mơ thôi tôi ở kiếp này may mắn đó không đến tôi khi nào tôi mới gả hết nợ xong cho kiếp trước đây tôi hy vọng nếu như nếu có kiếp sau tôi hy vọng may mắn đến với tôi thật là người mạnh mẽ không buồn tôi được vui vẻ có được bố mẹ.thương tôi không bị bố mẹ bỏ rơi tôi hy vọng kiếp sau tôi làm con ruột của bố mẹ không bị người ta ghét và không bị người ta xa lãnh tôi cái đó chỉ là ước mơ của tôi thôi nếu như có tôi kiếp sau tôi không muốn làm con riêng nữa đâu chỉ tiếc là tôi không có kiếp sau đâu
nhiều lúc tôi suy nghĩ tôi ước gì tôi cũng giống nhân vật trong truyện tranh thật tốt biết mấy chỉ tiếc là không có chuyện ấy chỉ là giấc mơ mộng của tôi thôi