Mai và Khánh quen nhau đã gần một năm.
Mỗi tối, Khánh đều gọi điện cho Mai trước khi ngủ.
Nhưng có một thói quen kỳ lạ: Khánh chỉ gọi lúc 2 giờ sáng.
Mai từng hỏi:
“Anh không thể gọi sớm hơn à?”
Khánh chỉ cười nhẹ:
“2 giờ sáng… yên tĩnh nhất. Anh thích nghe giọng em lúc đó.”
Mai thấy hơi lạ nhưng dần cũng quen.
Một đêm, Khánh nói:
“Nếu một ngày anh không gọi nữa… em vẫn sẽ nhớ anh chứ?”
Mai bật cười:
“Anh nói gì kỳ vậy.”
Khánh im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
“Ừ… chắc anh nghĩ nhiều thôi.”
Đêm hôm sau.
2:00 sáng.
Điện thoại Mai rung lên.
Nhưng khi cô bắt máy… chỉ có tiếng nhiễu rè rè. Không có giọng Khánh.
Cô gọi lại.
Không ai bắt máy.
Sáng hôm sau, Mai nhắn tin cho Khánh nhưng tin nhắn không gửi được.
Chiều đó, Mai quyết định đến nhà Khánh.
Khi cô hỏi mẹ Khánh, bà nhìn cô rất ngạc nhiên.
“Cháu là… Mai à?”
Mai gật đầu.
Bà khẽ thở dài.
“Khánh nhắc tên cháu rất nhiều.”
Mai bối rối:
“Anh ấy đâu rồi ạ?”
Người mẹ im lặng một lúc rồi nói:
“Khánh mất 3 ngày trước… trong một vụ tai nạn.”
Mai cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không thể… tối qua anh ấy còn gọi cháu.”
Mẹ Khánh lắc đầu:
“Sau tai nạn… điện thoại của nó vỡ nát rồi.”
Mai run tay mở điện thoại.
Cuộc gọi lúc 2:00 sáng vẫn còn trong lịch sử.
Nhưng khi cô bấm vào chi tiết cuộc gọi…
Số gọi đến không phải số của Khánh.
Mà chỉ hiện một dòng chữ lạ:
“Unknown Caller – 02:00 AM”
Mai đứng chết lặng.
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên lần nữa.
Màn hình hiện:
“Unknown Caller – 02:00 AM” 📞
Nhưng đồng hồ trên tường mới chỉ…
1:47 sáng.