"Chát" một tiếng tát chói tai vang lên. Tiếng tát ấy thật đau, lại vang một cách inh ỏi. Tiếng "Chát" ấy như xé lòng vậy! Hai má của em nóng ran. Dấu tay của anh in hằn lên đôi má phúng phính từng được yêu thương đó. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má. Chẳng biết là vì đau, hay vì tủi thân, hay chỉ là sự đau khổ đã được dồn nén từ lâu. Rồi, tiếng quát lớn vang lên, inh ỏi mà đau đến xé tâm can
Tiến Dũng:"Mày không có quyền nói cô ấy. Bớt xen vào chuyện người khác đi. Ghen tuông vô cớ. Đell hiểu loại mày suy nghĩ cái gì nữa? Có não mà đell biết suy nghĩ!"
Quốc Bảo: "Nhưng em...chỉ hỏi đúng một câu thôi mà?"
Tiến Dũng:"Ai hỏi?"
Quốc Bảo:" Thì em chỉ hỏi anh cô ấy là ai thôi mà..."
"Chát"...một cái tát nữa lại giáng xuống má em
Tiến Dũng:" Im mẹ mồm mày vào. Ăn nói khó nghe. Để cô ấy nghe được mày nói như này tao thề tao giết mày không còn xác"
Quốc Bảo:" Anh chỉ vì con ả tên Nguyễn Nhi thôi sao?"
Tiến Dũng:" Ít ra Nhi nó không hay ghen tuông vô cớ như loại mày!"
Quốc Bảo:" Anh thử suy nghĩ xem bản thân mình làm được cái mẹ gì đi? Cưới nhau sáu năm mà đến cái ngày kỉ niệm anh cũng không tới là sao? Chỉ vì con nhỏ đó nó ốm thôi sao? Nó gọi anh tới là anh tới hả? Nó bảo anh ăn cứt anh cũng ăn hả?"
Tiến Dũng tát em thêm một cái. Máu chảy ra từ khóe miệng em. Đến chính Dũng còn không nghĩ bản thân mình lại làm như vậy!
Quốc Bảo:" Chỉ vì con nhỏ đó mà anh đánh tôi?"
Tay Dũng vẫn còn giơ trên không trung. Cuối cùng, anh không nói thêm điều gì. Quay lưng rời đi. Nhưng lại khóa cửa phòng, nhốt em ở bên trong căn phòng đó. Không cho ăn uống, và dặn người hầu không cho em ra ngoài
Bảo đập vào cửa liên hồi. Tiếng "Đùng Đùng" vang lên chói tai. Nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống.
1 tiếng
2 tiếng
4 tiếng
7 tiếng
Rồi 8 tiếng trôi qua...
Tiếng khóc của em cuối cùng đã không còn vang lên nữa. Sau này cũng vậy. Đã không còn nữa rồi....
Rồi khi ấy, Tiến Dũng bước vào, tay hắn cầm một cốc sinh tố bơ yêu thích mà Bảo hay uống. Anh dự định sẽ đợi cậu tỉnh rồi mới xin lỗi cậu, nhưng đã rất lâu rồi...cậu không hề tỉnh dậy. Anh đi vào bếp, lấy ra một cốc nước ấm. Vì trước đây, anh từng nghe bác sĩ điều trị của Bảo nói cậu bị ung thư phổi và câng chưa trị sớm.
Nguyễn Nhi thấy cảnh đó, trong lòng nổi lên một cơn ghen tị không thể kiểm soát. Cô ta lấy điện thoại của cậu, gửi một tin nhắn cho anh. Rồi lấy cái bát trên bàn, đập thẳng vào trán mình. Máu tươi be bét xuống sàn nhà, cùng với tiếng hét thất thanh của cô ta càng khiến cho Tiến Dũng ngây người. Anh chạy ra ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng tại chỗ. Người anh yêu, đang be bét máu dưới sàn. Còn người mà anh thương nhất, lại đang nằm im lìm trên chiếc ghế. Sự day dứt và áy náy hiện rõ trong đôi mắt anh.
Một bên là người anh thương nhất, anh yêu nhất. Nhưng một bên lại là người cho anh cảm giác mới lạ, cho anh sự dịu dàng và bao dung đến cực điểm. Anh chọn ai???
2 phút
3 phút
5 phút
Rồi 10 phút
Cuối cùng anh vẫn chọn đỡ Nguyễn Nhi lên. Anh băng bó vết thương cho cô. Sự dịu dàng ấy khiến người khác ghen tị không thôi. Bảo dù đã thành ma rồi nhưng lòng vẫn có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy
Băng bó vết thương cho Nhi xong, Dũng đứng dậy. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Bảo. Rõ ràng, ly nước nãy là để dành cho Bảo vậy mà giờ đây lại hất thẳng vào khuôn mặt lạnh buốt của cậu. Nước chảy ròng ròng xuống cổ, rồi xuống áo, lại xuống phía dưới nhưng cậu vẫn chẳng mở mắt lấy một lần. Ly sinh tố bơ nhẽ ra là để dành cho cậu giờ đây nằm gọn trong thùng rác
"Ting ting"
Một tin nhắn gửi tới Dũng
Anh mở điện thoại ra, chết lặng....
Tin nhắn "Nếu anh mà không đuổi ả ta đi, tôi sẽ chết cho anh xem"
Dũng bật cười chua chát, điện thoại vỡ tan tành
Hắn kéo tay Nhi đi, bế cô lên xe rồi đưa cô đi chơi
Ôi...cái sự dịu dàng ấy khiến Bảo cảm thấy đau lòng biết bao 💔💔💔💔💔💔
Trước đây, sự dịu dàng đó là dành cho cậu, giờ lại không còn....
Đến khoảng tối hôm sau, Dũng lái xe trở về nhà. Dù miệng nói ghét cậu, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Vì anh cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng khi đã hất cốc nước vào mặt cậu, lại còn tát mạnh lên làn da lạnh buốt đó khiến anh không tài nào quên nổi....
Còn tiếp....muốn phần hai thì đợi tui khoảng mấy hôm, bao giờ tui rảnh tui viết cho mọi người nha. Iu mọi người
Iu các độc giả của tuiiiiiii💕💕💕💕