Gió thu thổi nhẹ tóc em,
Mang theo chiếc lá êm đềm cuối sân.
Tôi đứng lặng giữa chiều dần,
Biết thương em lắm… mà ngần ngại thôi.
Gió thu đi khắp lối rồi,
Cuốn theo bao nỗi bồi hồi trong tim.
Em đi qua cả lặng im,
Còn tôi ở lại… giữ niềm đơn phương.
Lá vàng rơi xuống bên thềm.
Tôi nhìn theo bóng em bay,
Biết là đơn phương… vẫn hoài vấn vương.
Chiều thu nhuộm tím con đường,
Bước chân em khuất cuối sương nhạt nhòa.
Tôi gom chiếc lá vừa qua,
Giữ như kỷ niệm của mùa đã xa.
Gió thu vẫn thổi bên hiên nhà,
Nhắc tôi nhớ mãi một tà áo quen.
Còn tôi ở lại… giữ thu trong lòng.
Tôi từng muốn nói một lần,
Rằng lòng đã lỡ đem gần phía em.
Nhưng rồi sợ gió qua thềm,
Mang theo lời ấy… làm thêm xa người.
Sợ rằng nếu nói ra rồi,
Bạn bè cũng hóa xa xôi.
Nên đành giấu giữa lòng tôi,
Như thu giấu nắng cuối trời mong manh.
Mai này nếu lỡ xa anh,
Có khi em chẳng biết rằng vì đâu,
Chỉ riêng tôi giữ nỗi sầu,
Như chiếc lá nhỏ rơi sâu cuối mùa.
Gió thu vẫn thổi nhẹ vừa,
Em đi qua cả một mùa trong tôi,
Tôi không dám gọi tên người,
Chỉ đem thương nhớ… gửi trời thu thôi.