Sư phụ ta là Hồ Linh.
Tác giả: Cáo Tử
Gia đình;Huyền Dị/Phạm tội
Lại một năm mới đến, màn mưa xuân chẳng rền rã nặng hạt mà mỏng, nhẹ như cánh ve, song vẫn cứ lất phất không ngừng khiến cả khu rừng trở nên ẩm ướt.
Cũng là thảm họa với loài thú nhỏ ăn tạp.
Cáo đỏ càng rút vào sâu trong hang, thất tình lục dục của động vật không phức tạp như con người, ghét chắc chắn là ghét. Chú ta ghét cái cảm giác nền đất ướt lún xuống mỗi khi giẫm lên, ghét cái không khí lạnh mà đến bộ lông dày cũng chẳng đủ để giữ ấm, ghét bầu trời âm u bởi nỗi sợ về ánh mắt rình rập của những kẻ săn mồi to lớn quẩn quanh nơi mặt trời bị che khuất.
Và cả những sinh vật hai chân với cành cây biết phát nổ.
Tiếng bước chân nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng của chúng khi tiến gần lại dội vào màng nhĩ cáo đỏ một cách rõ ràng. Chú ta phẩy phẩy vành tai trái, tiếp tục lùi sâu vào trong bóng tối cho đến lúc lưng chạm vách hang thì gập chân sau, ép cả bụng lẫn mõm sát xuống đất.
Chợt, một mùi hương quen thuộc nương theo không khí mà len lỏi vào hang. Vành tai cáo đỏ lại phẩy phẩy, dỏng thẳng lên. Thứ mùi thoang thoảng này giống như "xạ hương" từ cơ thể đồng loại.
Chút ánh sáng yếu ớt rọi vào cửa vòm bị chắn mất, sinh vật hai chân kia chẳng kiêng nể gì mà thò thẳng tay vào bên trong. Ngay khi nó đã gần chạm vào gáy cáo đỏ, chú ta liền há rộng miệng mà ngoạm xuống, dùng hàm răng sắc dự định xé rách thịt đối phương.
Dù sao thì, xem như là bữa tối đi.
Nhưng rồi, cáo đỏ đột ngột khựng lại, cái mùi vị chất lỏng trong khoang miệng thật kì lạ, mà cũng thật... quen, giống như mỗi khi tự liếm láp vết thương trên cơ thể. Chưa để chú thôi bàng hoàng, gáy cổ đã bị kẻ kia trở tay túm lấy, kéo xềnh xệch ra ngoài.
- Mấy tay đạo sĩ dạo này toàn "cắn" loạn, cả khu rừng đã sặc mùi máu chó mực rồi.
Trước tầm mắt chú ta xuất hiện một khuôn mặt nhẵn nhụi của loài linh trưởng. Khoang hàm dưới ả kéo rộng, lộ cả răng nanh.
- Này tiểu yêu, đám sinh vật hai chân kia rảnh rỗi đến phát điên rồi, nên di cư khỏi nơi này thôi.
Răng nanh ả ta bén nhọn, thứ chỉ tồn tại ở thú thuần ăn thịt.
__________
Sư phụ ta tên Hồ Linh.
Một cái tên như thể chỉ sợ không cho cả thế giới biết rằng Người là yêu quái.
Người tham ăn tục uống, lười biếng, ngủ nhiều, sĩ diện, tham sống sợ chết, tiểu nhân, tri thức truyền dạy cho ta thì chẳng được bao nhiêu.
À, Người còn có thể vác cả ngôi đền cùng một cây hoa gạo đi khắp nơi.
Cáo đỏ nhìn chằm chằm vào bức tượng cáo đang ngồi thẳng lưng trên bệ thờ, hai chân trước chắp vào nhau, trong lòng thầm than.
Tín ngưỡng của đám sinh vật hai chân thật kì lạ.
Chẳng hay chúng có còn thờ phụng nếu biết Người đã nuốt sống cả một con gà không?
- Đừng chửi rủa ta trước bàn thờ của ta chứ?
Vị sư phụ hờ từ gian trong bước ra, vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa càm ràm. Nghiêm Tâm liếc mắt một cái rồi cúi đầu chẳng đáp lời, tốc độ của bàn tay đang cầm khăn lau tượng vẫn đều đều không đổi.
- Con lau tượng làm gì?
- Năm mới... thưa sư phụ.
Hồ Linh nhướn nhướn mày, bỗng dưng ghé đầu lại, giọng nói vang lên gần như sát bên tai cô:
- Ôi, còn sạch hơn cả lúc ta vừa được dựng đền nữa.
- Bởi vì người không chịu dọn dẹp!
Nghiêm Tâm nhảy dựng lên, đầu chân mày cau chặt. Nhưng nhân dạng như đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi của cô lúc bấy giờ lại khiến cho cơn giận kia trông chẳng có mấy lực.
Xì...
Sư phụ ác ý bật cười.
Và quá đáng hơn cả, cái tên "Nghiêm Tâm" hiện tại cũng do cáo đỏ tự chọn, còn vị sư phụ kia ban đầu chỉ tùy ý gọi là "Đỏ Đỏ", khi nghe thấy cô liên tục phản đối liền chuyển sang "Chu Chu".
Cũng từ ngày hôm đó, Nghiêm Tâm đã hạ quyết tâm, thề độc rằng bản thân phải học, phải lấy sư phụ làm một tấm gương xấu, tuyệt đối không bao giờ noi theo cái dáng vẻ bừa bãi mất mặt kia của Người.
__________
Trăm năm đối với yêu quái chỉ như một thoáng chợp mắt ban trưa. Các kiến trúc đình đài lầu ngọc đã dần dần biến mất, thay vào đó là những khối hộp bê tông vững chãi cao chọc trời. Bức thư tín viết tay cần mất hơn hai đến ba ngày để gửi đi nay cũng chỉ cần vài giây.
[Sư phụ: Dạo này con rảnh không?]
[Nghiêm Tâm: Con rảnh ạ.]
[Sư phụ: Ta đến thăm con được không?]
[Nghiêm Tâm: Vâng.]
[Sư phụ: Vậy mau xuống đón ta đi.]
Nghiêm Tâm "hả" một tiếng, sau lại vội vàng vơ lấy áo khoác, lao ra khỏi văn phòng. Dưới sự "dạy dỗ" chẳng mấy nghiêm túc của sư phụ hờ, cô không chỉ có thể hóa thành hình người, còn biết lợi dụng thời điểm vàng để khởi nghiệp.
Dẫu rằng ban đầu sư phụ không hiểu lắm bản kế hoạch startup đồ đệ lẩm nhẩm suốt ngày trong phòng, song vẫn sẵn sàng trích bạc đầu tư. Dù sao thì Người cũng đã sống quá lâu rồi, kho báu trữ bên dưới tấm ván lót sàn ở đền thờ chỉ tăng mà chẳng có giảm.
Người cũng được tính là một shark (nhà đầu tư) lớn đi.
Và hiện tại vị shark ấy đã thuận lợi ngồi trong văn phòng. Đầu ngửa cao, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai chia khuôn mặt ra làm hai phần ba, nuốt trọn cả một chùm nho lớn.
- Chua quá.
Nghiêm Tâm thở dài, bỗng cảm thấy thật may mắn khi đã khóa trái cửa văn phòng từ trước.
- Người đến đây làm gì?
- Ta nhớ con mà.
Thấy Nghiêm Tâm mím môi im lặng, trông không có mấy tin tưởng. Hồ Linh lại làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ xòe tay:
- Được rồi, ta phải đi xa, có lẽ chỉ hơn trăm năm thôi.
Đây là một câu thông báo.
__________
Một trăm năm đầu, Nghiêm Tâm không quá để tâm. Mỗi ba mươi Tết vẫn theo thói quen trở về ngôi đền quét dọn và ở lại đến hết mùng ba, các ngày nghỉ lễ dài cũng chỉ quanh quẩn nơi đây.
Hai trăm năm, điện thờ vắng bóng thần minh khiến luồng sinh khí dồi dào trước đây dần nhạt phai. Dẫu cho hương khói của khách vãng lai có nghi ngút đến đâu, nó vẫn mang đến một cảm giác... trống rỗng như chốn không người. Sư phụ chưa về.
Ba trăm năm, thế giới có những biến đổi lớn, cuộc cách mạng khoa học đã tạo ra những bước tiến nhảy vọt, song các làng nghề thủ công truyền thống nay lại dần mai một, sản lượng nhang, vàng mã mỗi năm giảm đi một chút. Nghiêm Tâm cũng phải vùi đầu vào nghiên cứu công nghệ mới, học hỏi không ngừng. Sư phụ chưa về.
Bốn trăm năm, nhân loại bắt đầu chiến dịch tuyên truyền nhằm vực dậy các truyền thống văn hóa, tín ngưỡng bị lãng quên. Điện thờ lại một nữa được bao phủ bởi làn khói hương thịnh vượng. Sư phụ chưa về.
Sau sáu trăm năm, đền thờ đã hoàn toàn vắng lặng, tuy rằng các tín ngưỡng chính thống được giữ gìn và phát huy, song những tín ngưỡng nhỏ lẻ thì không may mắn như vậy. Cây gạo già cỗi ngoài hiên đã chẳng còn trụ được nữa, cuối cùng héo úa vào một chiều thu.
Tiếng chặt cây vang lên suốt cả đêm hôm đó. Cả nụ hoa hiếm hoi vừa đâm chồi trái mùa cũng bị vụn gỗ nghiền nát. Bộ rễ đã chết, nó làm sao có thể sống sót?
Một ngàn năm.
- Sư phụ, nếu người không về là đền thờ bị san bằng đấy.
Nghiêm tâm càu nhàu khi lau dọn bức tượng đá như một bản năng. Dạo gần đây, trong đầu cô bỗng bật ra câu hỏi:
"Yêu quái có chết không?"
Nơi cây hoa gạo khổng lồ đã bị chặt đi bốn trăm năm trước, một mầm cây nhỏ lại nhú lên.
Rồi, nó lại yếu ớt.
Thế giới sau một ngàn năm dường như đã phát điên, chất thải từ nhà máy, bùng nổ dân số, những sinh vật từng nhảy nhót trong khu rừng biến thành các tiêu bản cổ xưa trong hộp kín. Người bạn con người từng có quen biết với Nghiêm Tâm sáu trăm trước kia nay lại trở về, một lần nữa xuất hiện huy hoàng trước công chúng với nhãn dán "xác ướp vô danh".
Sinh vật hai chân lại bắt đầu trở về với tín ngưỡng chính thống, làn khói dày tỏa ra từ hương, đèn, vàng mã hòa lẫn vào bầu không khí vốn đã đen kịt, đặc quánh như có thể hiện hình.
Bao quanh ngôi đền trong bán kính mười dặm là vòng tường thành xám xịt bằng hợp kim chống đạn, cửa đóng then cài. Các tấm áp phích từng quảng bá cho đền thờ nay biến mất sạch sẽ. Dù sao thì... kho báu bên dưới tấm ván lót sàn của sư phụ vẫn luôn không đổi.
Người biết trèo cây mà.
Nghiêm Tâm từ bỏ ý định hạ độ cao của tường thành.
Các bức tượng lớn nhỏ quanh đền nay lại được "nâng cấp" thêm một cánh quạt nằm sau lưng trong một khoang bị đục rỗng. Nghiêm Tâm đã cố làm giảm đi sự hiện diện của chúng hết mức có thể, nhưng vẫn chẳng mấy khả quan.
Muốn lọc không khí thì trước tiên là phải tiếp xúc với không khí.
Cô bỗng cảm thấy có một chút đồng cảm với sư phụ, bảo sao trước đây khi thời đại đổi mới, Người chỉ quẩn quanh nơi điện thờ hít khói ngửi nhang, ngày càng ít chạy ra ngoài.
Tình trạng cây hoa gạo cũng tựa như ngôi đền này, các cành cây khô chống vào thân theo sáu phương, miễn cưỡng đỡ nó đứng thẳng.
Có nên... ở lại đây không?
Cô từng xem chờ đợi sư phụ là mục tiêu lâu dài, nhưng Người đã liên tục bội tín chín trăm lẻ một lần, và có lẽ sẽ còn nhiều lần nữa.
Nhưng như vậy, yêu quái tu luyện thành người để làm gì?
Nghiêm Tâm đã hạ quyết tâm.
Điểm dừng chân đầu tiên của cô là một ngôi chùa nổi tiếng, sinh khí hưng thịnh. Nghiêm Tâm tìm gặp sư trụ trì, hỏi:
- Tại sao phải sống?
Có lẽ rằng câu hỏi ấy quá tối nghĩa, nên câu trả lời nhận lại được cũng khiến Nghiêm Tâm không thể hiểu nổi.
Đến với ngôi chùa thứ hai, cô không thay đổi câu hỏi, rồi đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu.
Ngôi chùa thứ ba có một chút khác biệt, Nghiêm Tâm bắt gặp một con... mèo trắng nằm trên tường rào. Hình dáng hiện tại của chúng trông thật sự rất không thuận mắt như quá khứ.
Ngôi chùa thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... sự tập trung vào đáp án cho câu hỏi ấy vơi dần đi. Tiếng gõ mõ trì chú hay âm thanh "lạch cạch" khi đôi chân chạm xuống sàn gỗ một phần nào đó đã trở thành giai điệu bắt tai đối với Nghiêm Tâm. Đi cùng với câu hỏi, cô bắt đầu học cách quan sát xung quanh.
Đòi hỏi một phong cảnh nước non hữu tình như ngàn năm trước quả thật khó khăn, nhưng không phải là không có cảnh đẹp. Núi cao, cây xanh nơi vùng xa đô thị vẫn còn, có chăng chỉ là trông xơ xác hơn. Những thửa ruộng bậc thang xếp chồng ở vùng cao nguyên được chính phủ ưu tiên bảo tồn. Mỗi khi bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào xế chiều, ánh vàng bao trùm lên các bậc càng thêm rực rỡ, nhìn từ xa lại trông như một núi vàng khổng lồ thấp thoáng sau mây mù.
Cô nhìn ngắm những loài động vật lạ lẫm xuất hiện sau quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, không khỏi so sánh với hình ảnh tổ tiên của chúng trong một mốc thời gian xa vời.
Con người bây giờ hẳn cũng không biết vì sao chiếc đồng hồ treo tường lại có hình tròn đâu.
Những bức tượng dát vàng trông lại khá thú vị, nếu có cơ hội, cô muốn làm cho sư phụ một cái.
Sư phụ chưa về.
Nhưng đã không sao rồi.