Ngày ấy bầu trời cứ xanh mãi,
Con đường nhỏ ngập tràn sắc màu nắng mai,
Tôi đi bên cạnh một ai,
Cứ ngỡ thế giới chỉ còn hai ta.
Tiếng cười rơi giữa sân trường,
Nhẹ như cơn gió cuối đường ghé qua,
Ánh mắt chạm khẽ như là
Một điều bé nhỏ hóa ra nhiệm màu.
Tôi từng nghĩ trên thế gian này
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ,
Bao nhiêu góc phố mong manh
Cũng thành cả một trời xanh dịu dàng.
Rồi ngày tháng khẽ khàn trôi nhanh,
Con đường cũ bỗng vắng em mất rồi,
Giờ đây chỉ còn ký ức xa xôi
Như chiều nắng nhạt… rơi hoài trong tim.
Nhưng dù năm tháng đi qua,
Mối tình đầu vẫn hiền hòa như mưa,
Ngây thơ một thuở ngày xưa,
Cả thế giới này… chỉ vừa đủ em.