Ở cuối làng có một khu vườn bỏ hoang. Người ta nói rằng vào những đêm trăng sáng, ở đó xuất hiện một hồn nữ tên là Linh.
Một ngày nọ, cô gái tên Mai vô tình đi lạc vào khu vườn ấy. Khi gió thổi qua những tán cây, Mai nghe thấy một giọng nói dịu dàng:
— “Bạn có sợ tôi không?”
Mai quay lại và thấy một cô gái mờ ảo đứng dưới gốc cây. Đó chính là Linh.
Nhưng lạ thay, Mai không hề sợ. Cô chỉ cảm thấy Linh rất cô đơn. Từ hôm đó, mỗi đêm Mai lại đến khu vườn để nói chuyện với Linh. Hai người dần trở nên thân thiết.
Linh nói rằng linh hồn của cô bị giữ lại nơi này vì một lời hứa chưa hoàn thành. Cô luôn mong có một người hiểu và ở bên mình.
Mai nắm lấy bàn tay lạnh của Linh và nói:
— “Nếu bạn cô đơn, mình sẽ đến đây nói chuyện với bạn.”
Từ đó, khu vườn cũ không còn đáng sợ nữa. Dưới ánh trăng, hai cô gái thường ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc mà trước đây chưa từng nói với ai.
Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là sự cô đơn. Khi có người thấu hiểu, ngay cả linh hồn lạc lối cũng có thể tìm thấy sự bình yên. 🌙
Sunnie