Trường Trung học Minh Khai ban ngày trông rất bình thường, thậm chí còn khá đẹp với dãy lớp sơn vàng, sân trường rộng và hàng cây phượng già trước cổng, nhưng học sinh trong trường đều biết một quy tắc mà giáo viên luôn nhắc đi nhắc lại: không được ở lại sau 7 giờ tối. Không ai giải thích rõ lý do, chỉ nói đơn giản là “để đảm bảo an toàn”. Phần lớn học sinh cũng chẳng quan tâm lắm vì chẳng ai muốn ở lại trường ban đêm, ngoại trừ Hoàng. Hoàng là học sinh lớp 7B, tính tò mò và thích chứng minh rằng mấy tin đồn trong trường chỉ là trò hù dọa. Trong lớp cậu, tụi bạn thường kể rằng nếu ở lại trường sau 7 giờ tối thì sẽ nghe thấy tiếng học sinh trong các lớp dù cả trường đã khóa cửa, có người còn nói từng thấy ánh đèn lớp học tự bật lên rồi tắt, và có lần một anh lớp trên khẳng định rằng anh ta nhìn thấy bóng người đứng trên hành lang dãy C dù hôm đó bảo vệ đã kiểm tra hết phòng. Hoàng luôn cười và nói đó chỉ là tưởng tượng, cho đến một hôm cậu quên cuốn vở toán ở ngăn bàn. Hôm đó trời đã tối, khoảng 7 giờ 40. Hoàng quay xe đạp lại trường vì nghĩ chỉ cần chạy lên lớp lấy vở rồi về ngay. Cổng trường khép hờ, điều này hơi lạ vì bình thường giờ đó đã khóa, nhưng Hoàng chỉ nghĩ chắc bác bảo vệ đang ở đâu đó trong sân. Khi dắt xe vào, cậu nhận ra sân trường tối hơn bình thường. Đèn chỉ bật vài bóng và gió thổi làm lá cây xào xạc nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. Hoàng dựng xe gần cầu thang rồi chạy lên dãy lớp. Hành lang dài và vắng. Tiếng bước chân của cậu vang lên nghe rõ mồn một. Khi đến lớp 7B, Hoàng mở cửa. Căn phòng tối om. Cậu bật đèn điện thoại để tìm vở trong ngăn bàn. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ phía ngoài hành lang, giống như tiếng ghế kéo trên sàn. Hoàng nghĩ chắc gió làm cửa lớp khác va vào nhau nên không để ý. Nhưng vài giây sau cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ, như nhiều người đang thì thầm. Hoàng tắt đèn điện thoại và lắng nghe. Tiếng đó giống hệt tiếng học sinh nói chuyện trong giờ ra chơi, nhưng ở hành lang lúc này đáng lẽ phải không có ai. Hoàng mở cửa lớp nhìn ra. Hành lang trống. Đèn vàng chiếu xuống nền gạch cũ. Không có người. Khi cậu quay vào lớp để lấy vở thì bỗng nghe thấy tiếng viết phấn trên bảng phía sau. Hoàng giật mình quay lại. Trên bảng đen, một dòng chữ trắng đang từ từ hiện ra như có ai đó viết nhưng lại không thấy bàn tay nào cả. Dòng chữ viết: “Em đến muộn rồi.” Tim Hoàng đập mạnh. Cậu lùi lại vài bước. Đúng lúc đó, từ hành lang vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người, chậm rãi nhưng đồng đều, giống như một lớp học đang đi vào phòng. Hoàng chạy ra cửa nhìn. Từ cuối hành lang, một nhóm học sinh đang tiến lại. Khoảng hơn hai mươi người. Họ mặc đồng phục giống trường nhưng kiểu rất cũ, áo sơ mi màu đã ngả vàng và quần xanh đậm kiểu cũ. Điều đáng sợ là tất cả đều cúi đầu. Khi họ đến gần, Hoàng nhận ra da họ rất nhợt nhạt. Một bạn trong nhóm ngẩng lên nhìn Hoàng. Ánh mắt trống rỗng. Bạn đó nói bằng giọng nhỏ: “Cậu là học sinh mới à?” Hoàng run run trả lời rằng cậu chỉ quay lại lấy vở. Cả nhóm im lặng vài giây rồi một bạn khác cười rất nhẹ. “Nhưng đã vào trường ban đêm thì phải học cùng tụi mình.” Ngay lúc đó, trong lớp phía sau Hoàng vang lên tiếng bàn ghế kéo mạnh. Hoàng quay lại nhìn và thấy các bàn trong lớp đang tự di chuyển, xếp thành hai hàng ngay ngắn như chuẩn bị cho giờ học. Ở cuối lớp xuất hiện một chiếc ghế trống. Trên bảng dòng chữ mới hiện ra: “Còn thiếu một học sinh.” Hoàng hoảng sợ chạy dọc hành lang về phía cầu thang. Nhưng khi cậu xuống đến sân trường, cảnh vật đã thay đổi. Các dãy nhà trông cũ kỹ hơn, sơn bong tróc, bảng tên trường trên cổng ghi một cái tên khác mà Hoàng chưa từng nghe. Phía sau lưng cậu, tiếng bước chân của nhóm học sinh kia vẫn đang tiến lại. Một giọng nói vang lên trong gió: “Tiết học bắt đầu lúc 8 giờ. Không được trốn.” Hoàng chạy ra cổng trường nhưng cổng lúc này đã khóa bằng một ổ khóa gỉ sét lớn. Khi cậu quay lại, những học sinh kia đã đứng rải rác khắp sân, tất cả đều nhìn cậu. Một người trong số họ bước lên phía trước. Hoàng nhận ra gương mặt đó rất quen, giống hệt bức ảnh cũ treo trong phòng truyền thống của trường, bức ảnh về một lớp học đã biến mất trong một vụ tai nạn hơn hai mươi năm trước. Người đó mỉm cười rất chậm và nói: “Tụi mình chờ học sinh mới lâu lắm rồi.”