Buổi sáng tinh mơ trông rừng, sương mờ con vương trên lá, nắng non đang lrn lỏi qua tường khe cỏ và gió liu siu, thỏ nhỏ đang ngồi trên tảng đá,đôi tai rũ xuống, tay chạm chiếc lá như đang suy nghĩ điều gì quan trong. Cáo xuất hiện từ sau tụi rặm,đôi mắt vàng óng ảnh như nắng mai, giọng trầm trầm vang lên, kẽ nói
Quang Anh: Thỏ con, sau ngồi thừ ra thế, đang tính chuyện gì quan trọng à
Thỏ giật mình, quay lại
Đức Duy: Ơ....mình đang suy nghĩ, không biết làm sao có thể gầm được như cậu
Cáo nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu
Quang Anh: gầm á
Thỏ gật đầu liên tụp, mắt long lanh nhìn Cáo
Đức Duy: đúng gòi, mình muốn gầm cho tụi sóc không bắt nạt được mình
Cáo bật cười tiếng cười giòn tan cùng với tiếng gió nhè, Cáo đi vòng quanh Thỏ, đuôi khẽ phẩy nhẹ,ánh mắt đầy sự trêu chọc nhưng không giấu nôi sự nuông chiều trong đấy
Quang Anh: rồi vậy Thỏ ngốc muốn tôi dạy ?
Thỏ ngập ngừng rõ là ngại, nhưng vẫn gật đầu
Quang Anh: cậu thử đi gầm thử cho tôi nghe xem
Thỏ hít một hơi thật sâu, phồng má, nheo mắt, rồi phát ra một tiêng gầm nhỏ" grư...ư" bé xíu, nghèn nghẹt như mèo con bị sặc nước, Cáo đứng nhìn ba giây, rồi cười đến nổi phải ngồi sụp xuống cỏ, nước mắt chảy ra vì cười
Quang Anh: trời ạ...cậu gầm cỡ đó con muỗi cũng không sợ đâu
Thỏ xị mặt, biểu môi, đôi tai của Thỏ con sụp từ từ xuống, giọng lí nhí nói nhỏ nhưng Cáo vẫn rất nghe rõ
Đức Duy: thì...mình cũng có cố lắm rồi mà huhu
Cáo cười dịu đi, đưa tay xoa nhẹ đầu Thỏ ngốc, giọng dịu và trầm hẳn đi
Quang Anh: thôi nào, không xị mặt nữa, đâu ai cũng gầm được đâu, nhưng cậu dễ thương qua tôi chịu không nổi rồi
Thỏ ngốc ngẩng lên, mắt tròn xoe, giọng lí nhí nói
Đức Duy: cậu...thấy tới dễ thương thiệt hả
Cáo khựng lại, tim nhảy lỡ một nhịp, Cáo quay đi cứ tỏ vẻ bình tỉnh
Quang Anh: ờ..ừm chắc là thiệt
Thỏ cười ngốc nghếch lấy tay che má đỏ ửng của mình, đôi tai giật giật vì ngại
Đức Duy: thế mai cậu dạy tớ tiếp nha, để tớ gầm cho ra dáng...ra dáng của cậu
Cáo nhìn đôi mặt ngây ngơ ấy, khẽ cười nhẹ, ánh mắt dịu nhứ nắng chiều nhìn cậu Thỏ ngốc
Quang Anh: um mai tôi dạy, nhưng cậu đừng gầm như , kẻo tôi lại cười xỉu mất
Thỏ chu mỏ, vờ giận, nhưng mội hồi thì lại lon ton chạy quanh , vừa cười vừa nói lắp bắp
Đức Duy: cậu...cậu đừng chê mình nha, mình...sẽ cống mạnh mẽ như cậu
Quang Anh: đúng thiệt là...Thỏ ngốc
Cáo nhìn bóng dáng Thỏ nhỏ chạy quanh trong nắng, trong lòng chật dâng lên một cảm giác rất lạ, nó không biết là thương, là cưng hay là thứ gì khác...chỉ biết rằng, Thỏ còn ngốc nghếch như thế này, Cáo sẽ chẳng bao giờ thấy khu rừng buồn thêm một ngày nào đi chăng nữa
Hết rồi chúc mn đọc vui vẻ và ủng hộ cho tôi nha cảm ơn mn rất nhiều ạ bye ❤👋