Lớp học thêm” – ba chữ ấy với nhiều người là những dãy hành lang hun hút, là xấp đề cương dày cộp và những cơn buồn ngủ rũ rượi dưới ánh đèn huỳnh quang. Nhưng với tôi của tuổi 20 nhìn lại, đó là nơi cất giữ mảnh ký ức lấp lánh nhất, nơi có mùi hương bạc hà thanh khiết và một cái tên mà chỉ cần gọi khẽ cũng đủ thấy lòng ấm áp: Minh Phương.
Năm ấy tôi 16 tuổi, một buổi chiều mùa hè hầm hập nóng.
"Phù... phù, mệt thật sự! Tự nhiên cái xe đạp bị hư vậy trời, làm tí nữa thì trễ học luôn rồi!"
Tôi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, lếch thếch xách chiếc cặp nặng trịch vào chỗ ngồi. Thằng bạn thân ngồi sau huých vai tôi, cười khoái chí:
"Mày bị gì vậy Phú, sao thở như heo vậy?"
"Tao không sao, cái xe đạp bị tuột xích nên..."
Tôi còn chưa kịp dứt câu trần tình với thằng bạn, thì một bàn tay thon dài, trắng trẻo khẽ đẩy một xấp khăn giấy thơm mùi bạc hà sang phía tôi. Hành động ấy nhẹ nhàng đến mức tôi phải ngẩn người mất vài giây mới nhận ra có người đang ngồi ngay cạnh mình.
"Này, cậu lau mồ hôi đi. Nhìn cậu vất vả quá."
Giọng nói ấy không trầm đục như đám con trai lớp tôi, mà thanh thoát, dịu dàng như một dòng suối nhỏ. Tôi ngơ ngác quay sang. Ngồi kế bên tôi là một cậu bạn có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ẩn sau lớp kính cận mỏng và nụ cười hiền lành như nắng mùa thu. Cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, toát ra một vẻ điềm tĩnh khiến sự ồn ào, nóng nực xung quanh bỗng chốc tan biến.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Minh Phương.
Trong không gian ngột ngạt của lớp học thêm ngày ấy, Phương xuất hiện như một làn gió mát lành. Ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ, đậu lên những sợi tóc tơ trước trán cậu ấy, làm bừng sáng cả một góc bàn gỗ cũ kỹ. Giây phút đó, nhịp tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng – một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào mà tôi chưa từng trải qua.
"Cảm... cảm ơn cậu nha. Tớ là Phú, An Phú. Còn cậu... cậu là học sinh mới à?" - Tôi lắp bắp, nhận lấy xấp khăn giấy mà lòng bỗng thấy dịu đi hẳn.
Cậu bạn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng ấy như một "liều thuốc" xoa dịu mọi bực dọc vì chiếc xe hư của tôi. Cậu ấy khẽ đáp:
"Chào Phú, tớ là Minh Phương. Tớ mới chuyển sang lớp này từ hôm nay nên chưa quen ai cả. Rất vui được gặp cậu nhé."
Phương không hề phán xét vẻ ngoài lôi thôi của tôi lúc đó, mà chỉ lặng lẽ đẩy thêm một chai nước khoáng còn vương hơi lạnh sang như một lời chào hỏi thầm lặng.
Kể từ ngày hôm đó, lớp học thêm không còn là cực hình với đống bài tập Toán khô khan. Thay vào đó, nó trở thành nơi tôi mong chờ nhất mỗi ngày. Những buổi chiều cùng nhau giải một hệ phương trình khó, những lúc Phương kiên nhẫn giảng lại cho tôi từng định lý, hay những lần hai đứa lén lút chia nhau mẩu bánh ngọt dưới gầm bàn... sự rung động tuổi 16 cứ thế lớn dần lên.
Từ những người lạ lẫm ngồi chung bàn, chúng tôi dần trở thành chỗ dựa, cùng nhau đi qua những áp lực thi cử và những trăn trở của tuổi trưởng thành. Để rồi một ngày, chúng tôi nhận ra tình cảm ấy đã vượt xa mức tình bạn, trở thành người thương, người mà tôi sẵn sàng trao cả trái tim mình.
Giờ đây, ở tuổi 20, mỗi khi chạm tay vào những trang vở cũ, tôi vẫn như ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh khiết của ngày đầu gặp gỡ. Cảm ơn chiếc xe đạp hư năm ấy, đã đưa tôi đến gặp định mệnh mang tên Minh Phương, để chúng tôi được đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ...
Hai nhân vật này có thật ngoài đời nha, là bạn của tác giả nhưng hai thằng này có người yêu rồi, tác giả chỉ viết vì thích ship couple chúng nó với nhau thôi!!!!!!!!