Trong lớp chẳng có ai là không biết Quang Anh và Đức Duy. Nhìn vào cứ tưởng là thân nhau nhưng ai mà biết được cả hai ghét nhau thế nào.
Anh suốt ngày trêu em tức, làm em suýt khóc. Chẳng hôm nào là không cãi nhau. Hôm thì chia bàn, hôm thì dành nhau bút, vở. Cả lớp nhìn thế lại càng thích thú mà đẩy thuyền cả hai. Em chối đây đẩy, nhìn cái mặt ngạo mạn khi trêu em tức cả hắn là em chỉ muốn tát cho một phát. Em muốn đổi chỗ nhưng cô thì khất lần khất lượt quên luôn chuyện đó. Thỉnh thoảng có chuyện thì cô cũng chỉ nhắc nhở Quang Anh chứ chẳng đổi chỗ cho hai người. Ai cũng bảo họ đẹp đôi mà hình như cô cũng thích ship cặp này.
Hôm em ngồi viết bài thì anh lại cố tình đẩy tay em làm em viết nghệch ngoạc ra vở. Sự tức giận dồn nén, em trả thù lại bằng cách vẽ lên vở anh. Cả hai đấu tranh không hồi kết chẳng ai chịu nhường ai.
Cho đến hôm nay, em đang ngồi viết bài chẳng để ý sự trêu chọc của anh nữa. Anh thấy lạ nên cố tình trêu em nhiều hơn. Càng ngày càng quá đáng, anh lỡ tay đập hơi mạnh vào người em nên làm em dừng hẳn bút viết. Mặt em đỏ dần như cố để không cho nước mắt rơi. Anh hơi hoảng vì cái đập vừa nãy mạnh thật. Thế rồi em dơ tay xin cô đổi lên với cái lí do "em không nhìn thấy bảng" cô nghe vậy thì cũng cho em lên trên ngồi. Em dọn đồ thật nhanh rồi chạy lên ngồi cạnh bạn nam nào đó. Anh nhìn theo có vẻ hối lỗi, anh chỉ lỡ tay thôi. Cũng tại em bơ anh mà.
Giờ ra chơi đến anh muốn tìm em để xin lỗi nhưng anh vừa thấy anh thì né sang một bên. Anh muốn gọi nhưng nhìn em tránh vậy thì trong lòng hụt hẫng đi hẳn. Vào tiết thì em vẫn ngồi cạnh bạn nam đó, anh thấy trống vắng thật. Cảm giác thiếu cái dáng nhỏ bé bên cạnh chán thật.
Giờ về, anh nhìn thấy em đi cùng một bạn nam cao ráo, miệng cười nói với nhau. Khác hẳn với lúc em nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh thì em toàn phải chửi mắng anh thôi. Anh nắm chặt tay rồi tiếng lại. Chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi thấy em đi cạnh người khác nữa. Anh đến giữ em lại rồi hếch mặt ý bảo thằng kia cút.
"Này mày thả tao ra"
"Đừng bơ tao nữa"
Em sững người vì tại sao bạn cùng bàn mình lại nói như vậy chứ. Mà không đúng phải là kẻ thù.
"Tao xin lỗi mà. Đừng đi cạnh mấy thằng đấy nữa"
"Mày là ai mà tao phải nghe"
Anh chẳng ngần ngại mà ôm em chặt. Em vùng vẫy muốn ra nhưng anh chẳng cho. Em chịu thua rồi.
"Đước rồi tao tha cho mày đấy, bỏ tao ra liền"
"Vậy nhớ đừng đi cạnh mấy thằng đó nữa nha"
Em hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu cho qua. Anh mời em đi ăn để tỏ lòng thành, em cũng vui vẻ mà bỏ qua, không thèm chửi anh nữa.
Mấy ngày sau đó anh học cách nhẹ nhàng với em, chẳng tranh chấp mấy cái nhỏ nhặt nữa mà thay vào đó là những sự quan tâm. Em khó hiểu nhưng dần cũng quen. Trước đây là chửi còn bây giờ là quan tâm, yêu...
____________
Hẹ hẹ