Mấy hôm sau thì em cũng đỡ hơn mà đi học trở lại. Ai cũng liên tục hỏi em đỡ chưa. Nguyên một ngày em chẳng bước chân ra khỏi bàn nổi vì quá nhiều bạn đến hỏi thăm quá. Mãi đến giờ ra chơi chiều thì em mới ra nổi lớp. Nhưng lần này em chẳng ra ghế đá trường ngồi nữa mà đi sang lớp anh.
Em sang đúng lúc chẳng có anh ở lớp, em ngó nghiêng ở ngoài chẳng dám hỏi mọi người xem anh ở đâu. Em định quay đi thì đầu va vào người ai đó. Em ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt tình kinh khủng. Sự ngượng ngùng xuất hiện trên mặt em
"Tìm anh hả nhóc con"
"À...à em muốn cảm ơn anh"
"Cảm ơn gì chứ"
"Mấy hôm trước anh chăm em lúc em ốm"
Em lôi ra một hộp sữa với cái bánh ngọt sáng em vừa mua rồi đưa cho anh. Mặt em cúi xuống, chiếc lộ ra cái má bánh bao. Anh nhìn xong thì nhận lấy. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì xì xào bàn tán vì bình thường anh đâu ăn hay uống mấy cái đồ ngọt đâu. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Tặng mà còn ngại sao nhóc"
Em nghe xong thì quá ngại rồi. Em nói nhanh chào anh mà chạy về lớp. Anh nhìn hộp sữa và bánh một lúc rồi bất giác cười như thằng điên. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu.
Mấy ngày sau anh được đà lấn tới, ép em không tránh né mình hay ngại khi gặp anh nữa. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, mọi người mỗi khi thấy anh đi cạnh em thì không dám lại gần xin in4 anh nữa. Nhưng muốn tiếp cận em thì cũng phải thay đổi chứ. Em ra yêu cầu cho anh, muốn anh học tốt hơn, điểm phải trên trung bình thậm chí hơn càng tốt. Tối thường ngày em thường sang học cùng anh, học là phụ ngắm em là chính.^^
_____________
Bí content...