Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Lan đứng dưới mái hiên trường, lo lắng vì quên mang áo mưa. Những giọt mưa rơi lộp bộp xuống sân, gió thổi làm không khí lạnh hơn.
“Cậu chưa về à?” – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Lan quay lại. Đó là Minh, cậu bạn cùng lớp luôn ngồi ở bàn cuối. Minh giơ chiếc ô màu đen lên:
“Đi chung không? Nhà tớ cũng cùng đường.”
Lan hơi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.
Hai người bước dưới cùng một chiếc ô nhỏ. Trời mưa lớn, nên đôi lúc vai họ chạm nhẹ vào nhau. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng mưa và nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường.
Đến ngã rẽ nhà Lan, Minh dừng lại.
“Mai gặp lại nhé.”
Lan mỉm cười:
“Ừ… cảm ơn vì chiếc ô.”
Minh đi tiếp dưới cơn mưa, còn Lan đứng nhìn theo. Lúc đó cô mới nhận ra, có lẽ từ hôm nay, những cơn mưa sẽ trở nên đặc biệt hơn một chút.