Tên truyện: Dưới Tán Cây Mùa Hạ
Mùa hè năm đó, nắng vàng trải dài khắp sân trường trung học số 3. Những tán cây phượng vĩ nở đỏ rực, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa.
Diệp Thanh Nhi đứng dưới gốc cây phượng, tay ôm chồng sách dày. Cô là học sinh lớp 11A1, nổi tiếng ngoan ngoãn và học giỏi. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo khiến ai nhìn cũng có cảm giác dễ chịu.
“Thanh Nhi!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại, thấy Chu Hạ An đang chạy tới. Cậu mặc áo sơ mi trắng đồng phục, tay cầm chai nước, mái tóc hơi rối vì chạy nhanh.
Chu Hạ An là lớp trưởng lớp bên cạnh, cũng là người nổi tiếng trong trường. Không chỉ học giỏi, cậu còn chơi bóng rổ rất tốt. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là Chu Hạ An lại rất dịu dàng với Diệp Thanh Nhi.
“Cậu chạy gì mà vội vậy?” Thanh Nhi khẽ hỏi.
Chu Hạ An đưa chai nước cho cô, hơi thở vẫn còn gấp.
“Trời nóng như vậy mà cậu đứng ngoài nắng. Uống nước đi.”
Thanh Nhi nhìn chai nước trong tay, khẽ cười.
“Cảm ơn.”
Hai người ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây. Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường.
Chu Hạ An chống cằm nhìn cô.
“Thanh Nhi.”
“Hửm?”
“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”
Thanh Nhi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không.”
Chu Hạ An thở dài.
“Cậu thật sự không nhớ à?”
“Nhớ gì cơ?”
Chu Hạ An nhìn cô một lúc, rồi bật cười bất lực.
“Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.”
Thanh Nhi hơi ngạc nhiên.
“Cậu còn nhớ sao?”
“Đương nhiên.”
Chu Hạ An nhìn lên tán cây phượng đang đung đưa trong gió.
“Năm lớp 8, cậu làm rơi sách ở cầu thang. Lúc đó mình nhặt giúp cậu.”
Thanh Nhi chợt nhớ ra. Hình ảnh cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng, cúi xuống nhặt sách giúp cô hiện lên rõ ràng.
“À… mình nhớ rồi.”
Chu Hạ An quay sang nhìn cô.
“Lúc đó mình đã nghĩ… cô gái này sao lại dễ thương vậy.”
Thanh Nhi đỏ mặt.
“Cậu nói gì vậy…”
Chu Hạ An cười nhẹ.
“Từ hôm đó, mình bắt đầu chú ý đến cậu.”
Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa phượng rơi xuống vai Thanh Nhi.
Chu Hạ An nhẹ nhàng phủi đi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn.
Thanh Nhi khẽ hỏi:
“Hạ An… sao cậu luôn tốt với mình vậy?”
Chu Hạ An im lặng vài giây.
Rồi cậu nói rất nhẹ.
“Vì mình thích cậu.”
Thanh Nhi sững người.
Tiếng ve vẫn vang lên không ngừng.
Cô cúi đầu, hai tay siết chặt quyển sách.
“Hạ An… mình…”
Chu Hạ An vội nói:
“Cậu không cần trả lời ngay đâu.”
Cậu cười.
“Chỉ cần biết là được.”
Thanh Nhi nhìn cậu. Trong ánh mắt Chu Hạ An không có sự ép buộc, chỉ có sự dịu dàng.
“Nhưng…” cô khẽ nói, “mình sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ nếu sau này… mọi thứ thay đổi.”
Chu Hạ An nhìn cô thật lâu.
Rồi cậu nói:
“Thanh Nhi.”
“Ừ?”
“Nếu sau này mọi thứ thay đổi, mình vẫn sẽ ở đây.”
Cậu chỉ vào gốc cây phượng.
“Ở nơi chúng ta hay ngồi.”
Thanh Nhi bật cười.
“Cậu nói nghe giống trong phim quá.”
Chu Hạ An cũng cười.
“Nhưng mình nói thật.”
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, năm cuối cấp đã đến.
Áp lực thi đại học khiến ai cũng bận rộn.
Một buổi chiều sau giờ học, Thanh Nhi ngồi một mình trong lớp.
Chu Hạ An bước vào.
“Cậu chưa về à?”
Thanh Nhi lắc đầu.
“Mình đang ôn bài.”
Chu Hạ An kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Đừng học quá sức.”
Thanh Nhi khẽ thở dài.
“Mình muốn thi vào đại học ở thành phố.”
Chu Hạ An hơi ngạc nhiên.
“Xa vậy sao?”
“Ừ.”
Cô nhìn ra cửa sổ.
“Mình muốn thử sống ở nơi mới.”
Chu Hạ An im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi:
“Vậy… nếu mình ở lại đây thì sao?”
Thanh Nhi quay sang nhìn cậu.
“Cậu không định đi nơi khác à?”
Chu Hạ An cười nhẹ.
“Thật ra mình đã nộp hồ sơ vào cùng trường với cậu.”
Thanh Nhi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Chu Hạ An gõ nhẹ lên trán cô.
“Sao cậu nghĩ mình sẽ để cậu đi một mình?”
Thanh Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Hạ An…”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
Chu Hạ An nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Thanh Nhi.”
“Hửm?”
“Cậu còn nhớ câu hỏi mình hỏi cậu năm lớp 11 không?”
Thanh Nhi đỏ mặt.
“Cậu… vẫn nhớ sao?”
“Đương nhiên.”
Chu Hạ An đưa tay ra.
“Bây giờ cậu có câu trả lời chưa?”
Thanh Nhi nhìn bàn tay đang chờ đợi trước mặt mình.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều vàng rực.
Cuối cùng, cô đặt tay mình vào tay cậu.
Chu Hạ An hơi ngẩn ra.
Thanh Nhi cười nhẹ.
“Đây là câu trả lời.”
Chu Hạ An siết nhẹ tay cô.
“Vậy từ giờ…”
“Ừ?”
“Cậu là bạn gái mình rồi.”
Thanh Nhi đỏ mặt.
“Cậu nói nhỏ thôi…”
Chu Hạ An bật cười.
“Cả lớp đã về hết rồi.”
Thanh Nhi nhìn quanh, quả thật chỉ còn hai người.
Ngoài sân trường, gió mùa hạ thổi qua những tán cây phượng.
Chu Hạ An đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ra sân trường.”
Hai người cùng bước ra ngoài.
Dưới gốc cây phượng năm nào, họ dừng lại.
Chu Hạ An nhìn cô.
“Thanh Nhi.”
“Ừ?”
“Sau này dù ở đâu…”
“Mình cũng sẽ nhớ nơi này.”
Thanh Nhi khẽ gật đầu.
“Và nhớ cậu.”
Chu Hạ An mỉm cười.
Mùa hè năm đó, dưới tán cây phượng đỏ rực, một tình yêu trong trẻo đã bắt đầu.
Không ồn ào, không vội vã.
Chỉ đơn giản là hai người cùng bước bên nhau, qua những ngày tháng tuổi trẻ đẹp nhất.