Sáng sớm, chuông đồng hồ reo inh ỏi, tôi lại phải đối mặt với ngôi trường đó, nơi mà tôi không bao giờ muốn tới. Nơi đó luôn chứa những con quỷ, những con quỷ luôn chỉ biết đối mặt với kẻ yếu! Chúng bắt nạt tôi, đá chiếc chân gỗ của tôi, lấy mất đồ của tôi, phỉ báng tôi, bôi nhọ danh dự tôi. Gia đình và người thân của tôi đều mất ăn mất ngủ chỉ vì những tên đó. Chỉ vì chúng có quan hệ bà con với những người có chức cao trong nhà trường và xã hội mà bọn chúng đều được thoát tội.
Đã biết bao lần tôi muốn chuyển trường, đã bao lần nộp thư khuyến nghị lên sở nhưng chưa bao giờ tôi được thoát khỏi nơi đó. Chưa ngày nào tôi được bình yên, tôi uể oải, chỉ muốn ngủ một giấc thật là dài, có một giấc mơ thật là đẹp. Chỉ khi tôi mơ, tôi mới có được những phút giây bình yên.
- Hoàn ơi! Con mau dậy đi!- tiếng mẹ tôi vang khắp căn nhà nhỏ bé ấy.
- Dạ!- tôi đáp lại.
- Nay con đi học nhớ né bọn nó ra nha con, có gì ráng hết năm nay mẹ đưa con về ngoại để đi học, nơi đó sẽ giúp con không còn phải bị bắt nạt nữa.- mẹ tôi ân cần dặn dò.
- Dạ.
Bà ngoại sao? Bà ấy luôn yêu thương tôi mặc dù tôi thường không ít lần khiến bà buồn. Có lẽ nơi đó sẽ giống như lời mẹ tôi nói.
Ăn sáng xong, tôi mang cặp, leo lên chiếc xe đạp cà tàng mà cố gắng đạp đến trường. Đến trước cổng, lòng tôi lại trùng xuống, tôi không muốn đi vào nơi địa ngục đó. Tôi lại lên xe, đạp thật nhanh ra ngọn núi sau ngôi trường ấy- nơi mà tôi hay đến sau những chuỗi ngày bị bắt nạt. Tôi đạp thật nhanh, đến nơi, tôi vứt chiếc cặp cùng xe ở dưới chân núi, khi này chắc đã vào lớp. Cũng tốt, tôi sẽ không bị ai đánh đập nữa. Tôi thầm nghĩ tôi sẽ chạy thật đã, chạy đến khi tôi mệt, tôi sẽ ngủ, mơ những giấc mơ đẹp, tìm kiếm sự bình an trong những giấc mơ ấy.
Tôi lại chạy, chạy cho thật đã, chạy cho tới ngọn núi. Từ xa, ngôi trường ấy lại hiện ra trước mắt tôi, nhưng lần này nó không còn đáng sợ nữa, nó nhỏ bé hơn, yên tĩnh hơn, chắc cũng vì tôi không hề ở đó. Tôi cảm thấy tội lỗi, tôi đã trốn học, tôi đã không nghe lời của mẹ, tôi đã biến mình thành một kẻ phạm tội. Nhưng ở nơi đây, tôi được sống, được chạy thật đã, được nhìn thấy những chú bướm, chú chim, nơi đây như thiên đường vậy, trái ngược hoàn toàn với ngôi trường kia.
Tôi nhìn xuống, từ bên trong ngôi trường ấy trào ra hai bên những con người nhỏ bé. Đã đến lúc tôi phải về. Ngày mai... Tôi lại phải đến nơi địa ngục đó. Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật là dài, mơ một giấc thật là ngon. Tôi trèo lên cái cây lớn nhất trên ngọn núi ấy. Từ trên cao, sự hùng vĩ của núi đã khiến cho những thứ khác trông thật nhỏ bé, nơi kia cũng vậy. Gió thổi qua những tán lá, bầu trời xanh đến lạ. Tôi nhắm mắt lại. Có lẽ... Đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi, mãi mãi trong lòng của núi.
Thình lình, tôi rớt xuống. Phía sau góc cây, hai đứa bé thò đầu ra, khóc. Hai đứa bé đó tầm năm đến sáu tuổi. Tôi tự hỏi, giữa nơi núi rừng này sao lại có hai đứa bé vậy? Chẳng lẽ tụi nó đi lạc sao?
- Này hai đứa!- tôi kêu.
Hai đứa bé ấy không trả lời, chúng nó tiến lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, rồi chạy. Chúng tôi chạy, chạy một cách vô hướng. Những chú bướm bay khắp nơi, trên cành cây những chú chim líu lo hót, khắp khu rừng những con ve kêu vui tai, những con ếch ộp ộp kêu dưới những vũng nước nhỏ, những chú sóc chạy nhảy trong tán lá. Cảnh tưởng ấy thật vi diệu. Cái chân gỗ vốn không cảm nhận được gì cũng bắt đầu cảm nhận được niềm vui được chạy, nó cứ như là chính chân của tôi vậy. Hai đứa bé vẫn nắm tay tôi, chúng đưa tôi đi khắp ngọn núi, đây là lần đầu tôi được chạy khắp ngọn núi này. Tôi vui lắm. Vui đến phát khóc.
Chúng tôi vẫn tiếp tục chạy nhưng dường như những con bướm, chú chim cũng đã mệt mỏi, tôi không còn nhìn thấy chúng, không còn nghe thấy được những sự sinh động ấy nữa. Nhưng tôi vẫn rất vui, nụ cười đã từng mất bổng trở lại với tôi, tôi cười rất nhiều, rất lớn, hai đứa bé ấy cũng cười, cười với tôi như những người bạn tri kỉ vậy.
Nhưng rồi hai đứa bé dừng lại, chúng xoay người ôm lấy tôi đưa tay chỉ cho tôi thấy một căn nhà hoang trông rất giống căn nhà nhỏ của tôi. Tôi bước vào trong, trước mắt tôi là một cái quan tài được đặt giữa nhà, bên trong trống rỗng. Tôi tự hỏi rằng tại sao hai đứa bé ấy lại chỉ cho tôi nơi này. Tôi chợt nhớ về mẹ, sợ rằng nếu tôi đi quá lâu thì bà sẽ buồn mà khóc. Nhìn lên trời, bầu trời vẫn chưa qua đỉnh, nó cứ như đứng yên, cứ như thời gian không chạy nữa vậy.
Hai đứa bé lại nắm lấy tay tôi. Nhưng lần này, chúng không chạy nữa. Từ sau lưng chúng, hai đôi cánh vương ra. Hai đứa bé bay lên kéo theo tôi lên trời. Tôi nhìn xuống. Dưới tán cây lớn của ngọn núi ấy, một cậu bé đung đưa theo trong gió.