Đoạn phim bắt đầu, nhưng chẳng có lời mở đầu rõ ràng, chẳng một sự giải thích, nó bắt đầu vào nhịp câu chuyện đầy mơ hồ, chẳng rõ thực mơ, chẳng biết là mộng ảo hay cái ác đã bào mòn tinh thần. Vâng, tôi đang xem một đoạn phim ghi về câu chuyện chẳng rõ thực hư gì, và có vẻ nó cũng không phải là một cơn ác mộng thoải mái. Nhịp đập của tim đang nhảy,góc nhìn tôi đang quan sát như thể tôi là"chính tôi", người kiểm tra cái gì đó,căn phòng chẳng rõ ở đâu,ủ dột và mang cảm giác lành lạnh là điểm khởi đầu của nó. Đó là những gì tôi quan sát được ở đoạn đầu, bắt đầu câu chuyện là cảm xúc bị lôi kéo vào cái thân phận nghiệt ngã....
Đầu óc mơ hồ, chẳng rõ chuyện quái gì đang diễn ra, nhìn quanh là những con người lạ lẫm với mấy góc phòng trông thật cũ kĩ và ẩm ướt,ai đó đã vỗ vai này,kéo đầu óc hỗn độn về với hiện tại. Hiện ra trước mắt lại là một người lạ lẫm khác, nhưng mặc bộ đồ có vẻ khác với những người ở đây...ừm,là đồng phục nhỉ? Vì nhìn xuống bản thân cũng đang mặc nó,và chỉ có hai người mặc nó thôi. Đằng ấy hối thúc lôi kéo "tôi" cùng đi kiểm tra những góc phòng đã bỏ trống, những góc phòng mờ tối,nơi mà những con người xa lạ đã rời đi lúc nào chẳng hay. Nhìn khá ớn lạnh, nhưng vì là nhiệm vụ nên cứ thế cùng người đó đi sâu vào trong. Nhìn quanh mấy cái phòng ấy,quái lạ là phòng nào cũng xếp gần với nhau,tường thì đủ cao để che nhưng lại chẳng có cái cửa nào để chắn, chẳng có mấy sự riêng tư. Mỗi phòng là mỗi đồ đạc cá nhân của ai đó, trông như đã lâu chẳng dùng, nhưng có những phòng nhìn đồ dùng vẫn rất mới, ví dụ là cái kệ màu đặc sắc này? Nó là thứ màu mè duy nhất trong cái chốn u ám này, có vẻ chủ nhân của đồ dùng này khá thích vẽ vời hay màu sắc chăng? Người đó nói vậy đấy. Mấy món này giờ đây đã vô chủ, chúng tôi có thể lấy bất cứ món nào nếu muốn, nhưng theo quan sát của mình,dù ở đây chẳng có riêng bản thân và người kia thì những món đồ này lại chẳng ai mang đi, vì chúng không hữu ích? Khả năng không lớn,bị nhốt ở đây thì bất cứ cái gì cũng sẽ có sự cứu rỗi của riêng nó, nhưng lại chẳng ai mang đi, nói chung là tôi cảm thấy không ổn lắm nên đã đặt chúng về chỗ cũ. Đi đến cuối con đường rồi lại đi vòng ra,công việc chỉ có vậy, cứ nghĩ công việc của mình kết thúc là có thể rời khỏi đó, nhưng suy nghĩ đó là ngây thơ. Ánh đèn từ góc nào chẳng rõ chiếu sáng một góc, cùng đó là những con người sợ hãi chạy về phía ánh đèn. Dù chẳng rõ chuyện gì, nhưng cảm giác bất an khiến "tôi" chạy theo họ. Phía họ đứng có một cái cửa kéo lớn từ bao giờ,chẳng rõ tại sao giờ mới thấy, nhưng có vẻ chẳng kéo lên được. Cứ thế đứng đó và nghe thấy tiếng la hét ngày một lớn hơn,một người phụ nữ khóc lóc gào thét khi đứa con trai nhỏ của bà ta đã chẳng chạy kịp đến góc đèn,thứ gì đó đã bóp nát thằng nhóc đó, chẳng một vết máu,chẳng vết tích gì còn ở chỗ nó vừa hiện hữu, nhịp tim nhảy loạn,máu dồn lên não,cái cảm giác đó thật làm sao... Chỉ nghĩ đây là một cơn ác mộng thôi, nhưng sao mãi chẳng tỉnh? Đầu óc cứ lâng lâng,rồi lại mơ hồ,cái cảm giác đó cứ diễn ra như vậy cho đến khi cái thân này đã nằm lên giường,cái giường trong mấy căn phòng kia,không đèn,bên cạnh cũng có một hai người nằm cùng,và "tôi" chẳng rõ là ai, cảm nghĩ bản thân cũng là một con mồi rồi... Cảm giác như có cái gì đó đang đến gần, nó đến gần, nhìn thấy nó,một cái bóng đen lớn, có vẻ nó phát giác ra nên đã quay qua nhìn về phía này, làm "tôi" giật mình chỉ kịp nhắm mắt cố nhịn không phát ra động tỉnh. Tiếng rì rè gì đó,tiếng ai đó,nhịp đập của tim,mồ hôi lạnh khiến bản thân tê cứng...
Chờ đợi trước nguy hiểm là một nỗi sợ lớn trong cuộc đời tôi,đoạn phim đó đã khiến cho tôi cóng hết cả mình mẩy. Tôi đã tua qua cái đoạn "thứ đó" áp sát về phía mình, trước khi nó muốn làm gì đó trong trí tưởng tượng đầy kinh hãi. Tua đi...tua đi...tua đến cuối,viễn cảnh thay đổi. Cái chỗ cửa đó bị đập nát một khoảng lớn,bên trong tối mịt chẳng thể thấy được bên trong nữa,bên ngoài là những con người xa lạ đó,và "tôi" mặt dính máu đã đóng cứng,"tôi" ngoài việc đứng đó nhìn,nghe mọi người thở phào như đã giải thoát cũng như là tiếc thương cho __ mạng người đã bỏ lại trong cái phòng kì quái đó? Tôi chẳng rõ chuyện quái gì đã diễn ra, nhưng có vẻ đã là một cái kết sống sót của "tôi",tôi cũng chẳng thể xem lại đoạn phim đó nữa, vì nó chẳng thể tua về hay mở lại,thứ đọng lại cuối cùng trong đoạn phim đó là cái nhìn của "tôi" hướng về nơi nào đó..vô định,bầu trời? Không phải,không rõ...cứ như đang nhìn tôi vậy.........[0001 0029 0029 9141 76047, 26029 701 743 91 232 701 03 8641 784 914 763 249?___]..........