Vị đắng sau lớp vỏ ngọt ngào
Năm năm sau, thành phố đón tôi bằng một cơn mưa rào bất chợt. Tôi đứng trú chân dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm chiếc thẻ nhân viên vừa mới nhận. Công việc của một biên tập viên tự do cho tôi sự nhạy cảm với ngôn từ, nhưng lại khiến tôi trở nên vụng về trong việc sắp xếp những mảnh ký ức.
Cửa kính tự động mở ra, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt. Tôi bước vào trong, định bụng mua một chai nước suối, nhưng đôi chân lại vô thức dừng lại trước quầy sữa.
Vẫn là màu xanh lá ấy. Vẫn là những hộp Milo xếp ngay ngắn. Tôi vươn tay định lấy một hộp, thì một bàn tay khác cũng vừa chạm vào nó.
"Cậu vẫn thích loại này à?"
Giọng nói trầm thấp, lạ lẫm mà cũng quen thuộc đến mức khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi ngước lên. Là cậu. Không còn là chàng trai với chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi năm nào, trước mặt tôi là một người đàn ông trưởng thành với chiếc áo khoác măng tô xám, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu.
"Cậu... về khi nào thế?" – Tôi nghe giọng mình run run, một câu hỏi ngớ ngẩn sau ngần ấy năm cắt đứt liên lạc.
"Mình mới chuyển công tác về lại đây đầu tháng." – Cậu mỉm cười, nụ cười vẫn hiền nhưng đã nhuốm màu sương gió.
Chúng tôi ngồi lại với nhau ở dãy bàn sát cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Trên bàn là hai hộp sữa Milo đã cắm ống hút, nhưng không ai chạm vào.
"Ngày ấy, mình đã định nói lời tạm biệt." – Cậu đột ngột lên tiếng, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia. "Nhưng sau dòng tin nhắn 'Ừm' đó, mình nhận ra có lẽ sự im lặng của mình sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn. Mình không muốn là gánh nặng cho sự tự do mà cậu hằng kiêu hãnh."
Tôi siết chặt hộp sữa trong tay, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp vỏ giấy. "Thực ra... mình đã đợi cậu. Đợi một lời giải thích, hoặc ít nhất là một câu mắng chửi vì sự kiêu ngạo của mình. Nhưng cậu lại chọn cách biến mất."
Cậu khẽ lắc đầu, đẩy hộp sữa về phía tôi: "Mình không biến mất vì giận cậu. Mình đi vì nhận ra lúc đó, chúng ta đều chưa học được cách trân trọng những điều giản đơn. Cậu mải mê với trò chơi cảm xúc, còn mình thì lại quá sợ hãi sự từ chối."
Hóa ra, bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình là kẻ nắm giữ ván bài, nhưng thực tế, cả hai chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc trước cái tôi của chính mình. Sự im lặng năm đó không phải là một vết nứt, mà là một khoảng nghỉ cần thiết để cả hai tự chữa lành.
"Bây giờ cậu còn uống cà phê đen không?" – Tôi hỏi, cố lái câu chuyện sang một hướng khác để ngăn dòng nước mắt trực trào.
"Vẫn uống." – Cậu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng đôi khi, mình vẫn thèm vị ngọt của Milo. Giống như việc thỉnh thoảng mình vẫn vào xem trang cá nhân của một người, xem người đó đã viết được cuốn tiểu thuyết nào mới chưa, dù biết người đó chẳng bao giờ 'like' ảnh mình."
Tôi sững người. Hóa ra, sự theo dõi âm thầm ấy không phải từ một phía. Chúng tôi đã đứng ở hai đầu của một sợi dây vô hình, nhìn về phía nhau qua màn hình điện thoại suốt bao năm qua.
Mưa tạnh. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. "Mình phải đi rồi. Rất vui vì thấy cậu vẫn ổn, và vẫn... giữ thói quen cũ."
Cậu bước ra khỏi cửa, bóng lưng cao lớn dần hòa vào dòng người hối hả trên phố. Tôi ngồi lại một mình, cầm hộp sữa lên và hút một ngụm. Vị ngọt lịm tràn đầu lưỡi, nhưng sau đó là một chút vị đắng đặc trưng của cacao.
Tôi lấy điện thoại ra, vào trang cá nhân của cậu. Lần này, tôi không chỉ lướt qua. Tôi nhấn "Like" vào bức ảnh mới nhất cậu đăng về quán cà phê sáng nay.
Tiếc nuối có thể kéo dài cả thanh xuân, nhưng sự tha thứ cho chính mình thì chỉ cần một khoảnh khắc. Hộp sữa Milo năm ấy cuối cùng cũng đã được mở ra, dù vị của nó không còn giống như mười năm trước, nhưng ít nhất, nó đã không còn là một nỗi ám ảnh dang dở.
Bạn thấy diễn biến này thế nào? * Nếu